Đi Đâu Về Đâu

Chương 32: 2: Ngoại truyện 4 - Sicilia

Lần đầu tiên Lorenzo Leo thấy Lý Tiếu Bạch, là từ băng ghi hình quản gia Galant gửi đến.

Thiếu niên bị xích trói cao cao trong phòng tra tấn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng vấy máu loang lổ, cúi gằm mặt, tóc đen mềm mại, cổ tay lẫn vòng eo đều nhỏ. Thoạt nhìn, tưởng như một học sinh nam thanh lịch và trong sạch dưới mái trường đại học.

Nhưng đứa bé như này mà có thể chịu được đòn tra tấn của Seus, nói thật, Lorenzo ngạc nhiên lắm.

Có điều trong băng Lý Tiếu Bạch không ngẩng đầu một lần, Lorenzo chưa biết mặt mũi cậu ra sao, ấn tượng duy nhất về cậu chính là nhỏ con nhưng kiên cường.

Khi đó ông ta còn đang phiền não vì manh mối kẻ phản bội trong tổ chức. Mọi chứng cớ đều chỉ rõ kẻ đó chính là người anh em năm xưa cùng ông ta đồng cam cộng khổ, hiện nay đang cầm đầu gia tộc Costa uy danh khắp chốn. Điều này càng khiến ông ta cảm thấy thất vọng, phẫn nộ vì bị phản bội hơn bao giờ hết!

Nhưng kể cả cảm xúc cá nhân của Bố Già có thế nào chăng nữa, mọi bội phản uy hϊếp đến giới Mafia đều phải bị loại bỏ.

Hơn nữa, còn phải có mưu mẹo.

Quinto Costa không phải gã mới chân ướt chân ráo vào tổ chức, gã có người ủng hộ và vũ lực riêng, dù Lorenzo là Bố Già cũng không thể bắn “đoàng” gã một cái là xong được.

Ông ta cần một thời cơ thích hợp, một người thích hợp.

Mà trong giờ phút then chốt ấy nhà Costa lại vừa giành được sao pha lê cấp bậc cao nhất ở giới Mafia, đẩy sự khó khăn của tình thế vào một cục diện mới.

Thế giới ngầm, đàm phán bằng sức mạnh, kẻ mạnh được ủng hộ.

Sự tồn tại của Carlow càng giúp nhà Costa giành được nhiều sự ủng hộ.

Đổi cách nói khác, giả sử Lorenzo công bố chứng cứ Quinto phản bội tổ chức, sau đó cho thuộc hạ bắt gã.

Mọi người sẽ vỗ tay khen ngợi Bố Già tiêu diệt kẻ phản bội tổ chức.

Nhưng mọi người cũng sẽ bàn tán, nhà Leo không còn ưu thế người đông thế manh, nhà Costa thì có Carlow, Bố Già chưa chắc đã đè đầu cưỡi cổ được họ.

Trên thực tế, Carlow cũng chỉ là một cá nhân, có mạnh đến mấy cũng nào có thể dời non lấp bể?

Thế nhưng một khi dư luận đã đồn nhau như vậy, người ta thường theo xu hướng tin tưởng thần thoại chủ nghĩa anh hùng… Nhất lại là trong thế giới ngầm, chủ nghĩa anh hùng cá nhân càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cả miệng lưỡi dư luận lẫn sự sùng bái mù quáng, đều đáng sợ như nhau.

Kẻ ngồi nơi cao đôi khi làm một việc gì đó không chỉ hướng đến kết quả, mà còn phải hướng đến lòng người, hướng đến sự thuyết phục.

Lorenzo cần một người có thể đàn áp Carlow.

Người được chọn đầu tiên chính là Dino mắt lam. Suy cho cùng, hắn vẫn là cao thủ hàng đầu gia tộc Leo.

Song Lý Tiếu Bạch đã xuất hiện, phá tan kế hoạch này. Cậu đã chém đứt một bàn tay của Dino!

Những chuyện phát sinh sau đó càng chệch khỏi đường ray khống chế.

Ngài Bố Già vốn là muốn trở về Sicilia xem thử thiếu niên đã làm Dino bị thương liệu có thể tận dụng hay không, lại bất ngờ thay nhận được tin con trai vứt vợ chưa cưới sang bên khác để mà chạy về bắt nhân tình.

Vụ bê bối này làm Lorenzo bắt đầu cân nhắc xem có nên giữ Lý Tiếu Bạch lại.

Rồi sau khi gặp Seus, trò chuyện một lát ngắn ngủi, Bố Già đã âm thầm hạ quyết định:

Gϊếŧ là tốt nhất.

Con trai ông ta lún chìm còn sâu hơn cả ông ta tưởng tượng. Thật sự quá nguy hiểm.

Nhưng trận giao chiến chớp nhoáng trong căn phòng ngủ tối tăm đã bẻ ngoặt ý định của Bố Già.

Khả năng chịu đựng, kỹ thuật, ý chí, tư duy, lòng can đảm, đều xuất sắc tuyệt vời.

Nhất là đôi mắt bừng bừng khiến Lorenzo tưởng như được trông thấy hình ảnh mình thời trẻ!

Nhân tài như cậu, có lục khắp gia tộc Leo lên tìm cũng chẳng ra được mấy ai, lỡ gϊếŧ thì tiếc quá.

Huống chi đây còn là người mà con trai ông ta trầy trật vẫn mãi chưa thu phục được, ít nhiều cũng đã khơi mào du͙© vọиɠ chinh phục của ngài Bố Già.

Vậy nên cho cậu một cơ hội.

Có thể dùng, thuần hóa được, thì giữ lại

Không thể dùng, thuần hóa hỏng, thì gϊếŧ chết.

………………………….

Giam cầm trong bóng đêm mù mịt, theo nghiên cứu khoa học, nội bảy ngày đã đủ khiến con người phát điên.

Cậu bé kia chống chọi được hơn nửa tháng.

Im lìm bị còng, không khóc không la, cơm ba bữa một ngày ăn như thường lệ, thần trí cũng thanh tỉnh.

Lorenzo quả thực nể phục cậu!

Mắt nhìn của ông ta quả nhiên chính xác. Nghĩ vậy, ngài Bố Già hơi lấy làm thương đứa bé nằm co quắp trong đêm đen mà run rẩy.

Cơ thể trẻ trung, thói kiêu ngạo non nớt, vẫn chỉ là đứa bé thôi.

Nét mặt của ngài Bố Già trong đêm ôn hòa hẳn, vươn tay vuốt tóc cậu, mang theo đôi phần trấn an.

Thân là bậc lãnh đạo quyền lực tối cao của giới Mafia, người nằm trên giường van nài ông ta đừng đi có hằng hà sa số.

Nhưng cái cách đứa bé này giữ chặt ông ta, cái cách cậu lí nhí “đừng đi” lặp đi lặp lại, không hề đáng ghét chút nào.

Thậm chí, sự dựa dẫm cả về thể xác lẫn tinh thần ấy lại làm Lorenzo mềm lòng.

Khoảnh khắc ấy ông ta thật hy vọng cậu bé này đừng chọn “từ chối phục tùng”, có thế, ông ta sẽ không phải gϊếŧ cậu.

Thuộc hạ mới thu nạp được khiến ngài Bố Già vô cùng vui vẻ.

Công việc loại bỏ kẻ phản bội đương nhiên vẫn phải tiếp tục. Máy theo dõi và bố trí nhân lực bên ngoài đã đâu vào đấy, Quinto lẫn Carlow đều đã bước vào tròng, hiện tại là nấc cao trào sau cuối.

Dù Dino mắt lam không bị thương cũng chỉ đấu hòa 5:5 với Carlow, hiện nay lại còn mang thương tật, kết quả sẽ ra sao tưởng tượng thôi cũng đủ hiểu rồi. Mà lúc này cử cao thủ hàng đầu của gia tộc Leo ra trận cũng không phải cách hay. Giả sử thắng thì là lẽ tất nhiên, thua sẽ thành trò hề cho bàn dân thiên hạ. Không khiến ai phục, mà xui rủi có khi lại phản tác dụng.

Thế nhưng Lý Tiếu Bạch vừa được thả không có hạn chế về thân phận, thắng thì tốt quá rồi, thua cũng không ảnh hưởng tới thể diện.

Đã vậy ai nấy cũng đều nhìn ra tình trạng suy yếu của cậu, dưới tình huống này chẳng cần thắng Carlow, chỉ cần làm hắn bị thương cũng đủ dệt thành lời truyền miệng trong thiên hạ: “Vệ sĩ bị thương nhà Leo mà còn có thể đánh ngang với cao thủ số một nhà Costa”.

Cả nghị lực lẫn năng lực bùng nổ trong hoàn cảnh khốn khó của Lý Tiếu Bạch, tận mắt Lorenzo đã chứng kiến.

Ông ta tin cậu sẽ mang lại cho ông ta sự kinh ngạc.

Chỉ là ông ta không ngờ, màn tấn công đáng sợ kia của cậu nào chỉ đơn giản là kinh ngạc, mà thật sự còn là kinh hoàng!

Lorenzo gần như đã cười to vì thu phục được một thuộc hạ như thế!

Nhưng tự bản thân ông ta biết rất rõ, đối với Lý Tiếu Bạch, hai chữ “thu phục” hẵng còn cách nghìn trùng xa.

Cái cách trả lời thẳng tuột như ruột ngựa của cậu làm ông ta thích vô cùng, và cũng ghét vô cùng.

Dám ăn nói như vậy, tức là không sợ ông ta.

Thẳng tính là tốt, nhưng không sợ chủ nhân sẽ không có lợi cho sự quản thúc về sau.

Lorenzo cần một cơ hội, chôn hạt giống kính nể xuống đáy lòng cậu.

Như vậy chỉ cần ông ta muốn, đến đúng thời điểm, hạt giống sẽ bén rễ nảy mầm, sum sê cành lá, sau đó thiếu niên sẽ sợ hãi đến co ro trong nỗi ám ảnh, sẽ nghe ông ta tận cùng…

Ba mươi ngày cá cược, làm sao mà là cơ hội cho Lý Tiếu Bạch?

Hoàn toàn là cơ hội cho ngài Bố Già tìm tòi chân tướng, chặt đứt đường lui, gieo mầm nỗi sợ thì có!

Mèo vờn chuột là trò chơi tàn nhẫn nhất trần đời.

Vì chuột chạy là do mèo thả, chuột dừng là bị mèo đè, chuột cầu cứu là càng tạo cơ hội cho mèo ăn no nê càng nhiều chuột hơn, chuột xin tha cho mèo kɧoáı ©ảʍ, chuột đổ máu, cũng do mèo cắn.

Cảnh Lý Tiếu Bạch ôm bức tranh khiến Lorenzo thấy như thể cậu sắp khóc.

Vì mắt cậu thực sự đã khóc.

Chỉ là cậu chưa thực sự rơi lệ.

Nhưng biểu cảm ấy lại trêu chọc Lorenzo, khiến ông ta muốn được nhìn cậu khóc thật.

Con ngươi đen kịt không một làn nước ấy, nếu được nước mắt đong đầy mềm mại, nhất định sẽ rất đẹp?

Và cảnh Lý Tiếu Bạch cúi người hôn bức tranh, khiến Lorenzo bất giác ghen tỵ với người nọ.

Phải, một nụ hôn dịu dàng đến thế, cậu muốn hôn nhất định không phải bức tranh, mà là một người nào đó chăng?

Là ai? Ai có thể làm một thiếu niên lãnh đạm như cậu trao tặng nụ hôn như vậy?

Ngài Bố Già hồ như cũng bị nụ hôn ấy làm cảm động.

Ông ta rất muốn biết nếu cậu đối xử với ông ta bằng lòng chân thành này, liệu sẽ là cảm giác gì?

Nhưng kinh nghiệm cho ông ta biết, có những mối chân tâm cả đời chỉ trút một lần. Hoặc là thu lại dành tặng cho người kế tiếp, hoặc là, không bao giờ có nữa.

Cho nên biết tin kẻ tên Lod kia đã chết, Lorenzo thấy may mắn quá chừng.

Tình cảm đã chết đi, sẽ luôn có tình cảm mới nảy nở, phải vậy không?

………………………….

Đối xử giữa người với người, giải quyết mâu thuẫn thế giới ngầm…

Ngài Bố Già bắt tay vào huấn luyện Lý Tiếu Bạch thành người giàu năng lực nhất.

Ông ta vừa nghiêm khắc, vừa dung túng cậu.

Nhìn Galant hướng dẫn cậu đủ loại lễ nghi trên dưới, Lorenzo phất phất tay tỏ ý cho thôi.

“Đừng gò bó cậu ấy.” Ngài Bố Già bảo, “Ta thích cá tính bộc trực của cậu ấy, quy củ quá lại thành ra mất hay.”

Trên con đường đi lên vị trí Bố Già ngày hôm nay, Lorenzo đã quen chịu đựng những kẻ không thể chịu đựng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với một tuổi thơ không được phép bồng bột, một tuổi trẻ luôn phải ém mình chặt chẽ.

Nó vốn nên là một thời thanh xuân hoang đàng, vậy mà sự xốc nổi của ông ta chỉ có thể lặng lẽ nằm yên trong bóng mắt. Nhưng từ tận đáy lòng, ông ta vẫn khao khát được một thỏa thê phóng nó ra.

Nguyện vọng ấy Lorenzo đã chẳng thể thực hiện, cho nên ông ta càng không muốn o ép một Lý Tiếu Bạch có đôi mắt tương đồng.

Cậu còn trẻ, cứ hoang đàng đi thì nào có sao?

Cậu nên được uống bia hóng gió trên vách đá, cậu nên được cuồng loạn đua xe giữa đêm, sống sao cho thống khoái, chết đi cũng thống khoái, cứ việc thống thống khoái khoái giữa giai đoạn đẹp tươi nhất của cuộc đời!

Sau đó, cái sinh mệnh thống khoái càn rỡ tới tột đỉnh ấy, nhất định phải thuộc về ông ta.

Chỉ biết cúi đầu với ông ta, chỉ biết ngoan ngoãn nép trong lòng ông ta, chỉ biết hôn tay trái ông ta.

Ấy mới là thống khoái cực độ, sở hữu cực độ.

Đáng tiếc, cậu nhóc này chỉ chịu quẩn quanh nơi đầu thống khoái, chờ có cơ hội là lập tức cắn ngược trở lại.

Lorenzo dĩ nhiên hiểu, tính cách như cậu, mới chạy thất bại một lần mà đã chịu ngoan mới là kỳ quặc.

Do đó ngoài miệng thì nói “ta rất khó xử”, song vẫn chờ mong cậu chạy trốn.

Ngài Bố Già rốt cuộc tìm ra cơ hội, gieo rắc hạt mầm sợ hãi kia.

Ông ta rốt cuộc được thấy cậu khóc, chỉ tiếc rằng cặp mắt xinh đẹp đã nhắm sao mà chặt.

Chối từ bất luận một ai bước vào tim cậu, tựa như chối từ Bố Già bước vào thế giới của cậu.

Nhưng có nhắm chặt biết bao nhiêu, nước mắt vẫn chảy, chẳng phải sao?

………………………….

Lần này, Lý Tiếu Bạch đại để đã chịu ngoan thật.

Lorenzo nhìn cậu nghe lời đi theo sau ông ta, cùng ra cùng vào.

Mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành hoàn hảo.

Lorenzo bắt đầu thử giao một vài vụ làm ăn nho nhỏ trong tổ chức cho cậu làm, không đưa chỉ đạo gì, chỉ cho Galant đi theo.

Sau đó bất ngờ phát hiện, tác phong làm việc của Lý Tiếu Bạch vừa bạo dạn vừa cẩn trọng vừa gọn gàng, hợp tác hết sức ăn ý cùng lão Galant kỹ tính nhưng chưa dứt khoát. Hiệu quả công việc xuất sắc khác thường!

Ngài Bố Già quả thật phải nâng ly chúc mừng mình đã đào được một vật báu!

Mà bởi sự yêu mến thấy rõ của Lorenzo, trong tổ chức Mafia bắt đầu lan truyền tin “thằng nhóc đó là người của Bố Già”, vừa càng tăng sức nặng cho thân phận Lý Tiếu Bạch, vừa khiến cơ số kẻ ngấp nghé manh nha mưu đồ xấu phải chùn bước.

Lorenzo hài lòng với tình hình hiện giờ và cũng lười giải thích sự hiểu lầm này.

Thế nhưng hiểu lầm luôn luôn mang đến phiền toái.

Ví dụ như hiện tại, Lorenzo nhìn thiếu niên tóc đen bị chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ© đang trần trụi bị trói trên giường, đầu đau rêm rêm…

Đúng là hôm nay ông ta đã quát cậu một câu “tối về dạy cậu một bài học” trước mặt mọi người ngay trong thời gian đàm phán thật, song cũng chỉ là làm trò cho gia tộc kia xem thôi, có gã khùng nào coi nó là thật vậy?

Tận tình trói rồi đặt lên giường cho ông ta, vậy mà Galant cũng không cản!

Không… Cao thủ trong tổ chức có thể đánh nhóc này để chuốc thuốc không nhiều… Dino cũng tham gia?

Lorenzo che mặt phỏng đoán một lát, cuối cùng bó tay đành bật cười khe khẽ, vỗ vỗ Lý Tiếu Bạch đang khó chịu giãy giụa, “Có vẻ, ai ai cũng mong ta làm chuyện ấy với cậu này… Tiếc thay, ta mong cậu hãy làm một cánh tay đắc lực cho ta nhiều hơn là làm một trái cấm.”

Kỳ thực thuốc kí©ɧ ɖụ© không phải vấn đề gì nan giải cho lắm.

Gọi bừa một tên đàn ông đến ôm cậu ta hay gọi một phụ nữ đến cho cậu ta ôm là xong.

Mắc mứu ở chỗ, người đàn ông như Lorenzo rất ghét ai khác chạm vào đồ của mình.

Nghĩ việc để một phụ nữ bò lên giường cậu đã làm ông ta khó chịu lắm rồi, tưởng tượng có một gã khác làm chuyện ấy với cậu ngay trong phòng ông ta càng làm Lorenzo bừng bừng sát ý…

Trầm mặc một hồi lâu lắc.

Thấy Lý Tiếu Bạch đã khó chịu đến nỗi tự mình cọ vào ra giường, Lorenzo bất đắc dĩ thở dài, cởi trói cho cậu, đoạn đi vào nhà tắm vặn nước lạnh đầy bồn.

Nhưng rồi khi ông ta quay lại chuẩn bị bế cậu vào, lại bị cậu nhóc trên giường bất ngờ níu cổ kéo ngã vào lớp chăn êm ái!

Thuốc phát tác đến mức cao nhất, thần trí cậu sớm đã u mê.

Toàn thân nóng hổi và du͙© vọиɠ kêu gào dưới hạ thể chỉ mong mỏi tìm được cái gì giải thoát! Đột nhiên có người tiếp cận tản mát hương vị mát lạnh, chớp mắt ôm lấy, độ co giãn và hơi ấm thoải mái cùng cực của cơ thể đẹp ấy truyền đến xuyên thấu qua da làm cậu buông tay chẳng nỡ, cố gắng áp người lên muốn nương nhờ thân thể đối phương nhằm hạ nhiệt. Nhưng nơi dựng đứng dưới thân không được vỗ về, chỉ có thể liên tục cọ xát đòi hỏi trên đùi đối phương…

Chiếc quần Tây cao cấp mang cảm giác thô ráp của người đàn ông giúp đỉnh nơi dâng trào trần trụi của Lý Tiếu Bạch hưởng một kí©ɧ ŧɧí©ɧ khác, hơi tê tê mà chưa đủ kịch liệt, chẳng những không hết mà càng trỗi dậy du͙© vọиɠ muốn được đâm vào nơi nào đó… Như thể loài thú nhỏ không được thỏa mãn, Lý Tiếu Bạch nghẹn ngào mấy tiếng thử thay đổi vài tư thế trên người người đàn ông, cuối cùng bàn tay tội lỗi vươn về phía dây nịt ngài Bố Già…

Quý ngài sát thủ của chúng ta không chỉ cởϊ qυầи áo mình nhanh mà cởϊ qυầи áo người khác cũng nhanh.

Tuy trí óc mụ mị, song động tác xé rách gần như thô lỗ cũng thuần thục lạ lùng!

Lorenzo ngạc nhiên nhìn cậu nhóc hứng tình nơi từng tấc da thịt đang hì hụi trên người mình…

Bị người ta đè xé quần áo?

Việc này phải nói là trải nghiệm quá sức mới mẻ đối với Bố Già Mafia!

Lorenzo thực sự muốn xem thử cậu còn có thể khiến ông ta có những điều bất ngờ gì nữa!

Quý ngài sát thủ của chúng ta quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, sau khi nhanh nhẹn lột sạch Bố Già, ấy thế mà chẳng hề chần chừ banh hai chân đối phương ra, chuẩn bị đè xuống theo tư thế làm với phụ nữ…

Lorenzo tung hoành hơn bốn mươi năm nay, đây là lần đầu tiên có người nhiệt tình đi đè ông ta như vậy!

Gần như cười phá lên thành tiếng… Bố Già rồi chẳng mấy chốc nhận ra nhóc kia đang nghiêm túc, hơn nữa động tác còn khá cộc cằn! Thật sự đang chọc chọc nơi đằng sau ông ta toan tiến vào!

Cố nhịn cười ấn vai cậu, lật ngược cậu lại! Ngài Bố Già với vóc người cường tráng đã rèn luyện nhiều năm dễ dàng xoay ngược tình thế đè lại Lý Tiếu Bạch yếu xìu do thuốc kí©ɧ ɖụ©!

“Nhóc à, dã tâm cậu cũng to quá…”

Cậu căn bản không nghe rõ ông ta nói gì, chỉ cảm thấy hai tay trống huơ mất đi chỗ vịn, du͙© vọиɠ dưới thân đang gào thét không có nơi để đi vào càng banh căng, càng đau đớn! Đồng thời tách khỏi da thịt mát lạnh của đối phương, khô nóng tràn lan khắp từ trên xuống dưới cậu! Đốt cháy đến tận khi miệng cậu khô, tầm mắt mơ hồ, bản năng muốn đẩy cánh tay rắn rỏi đang gò ép hành động của cậu ra, liên tục rêи ɾỉ chẳng biết thẹn, “Bỏ ra… Nóng quá… Ư… Muốn… A ưm…”

Vẫn là lần đầu tiên Lorenzo trông thấy dáng vẻ này của cậu.

Da màu mật ong nóng đến đỏ bừng, láng mịn và hôi hổi nằm trong lòng ông ta mê hồn đến thế! Chỉ vô tình sượt qua cũng đủ để nó run lên phấn khích! Con người màu đen luôn lạnh lùng và xa cách thường trực giờ phút này ướt nước, thấm đẫm khát vọng thẳng thắn mà rạo rực, cũng ướt đẫm quyến rũ nhường vậy! Hơi thở hổn hển nóng bỏng, bờ môi hơi sưng vuột ra từng tiếng rên kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả ngài Bố Già luôn luôn trấn định là thế mà nay cũng phải dậy phản ứng nơi thân dưới…

Chống hờ trên người cậu, thoáng do dự, rồi Lorenzo vẫn cúi xuống hôn đôi môi khép mở mê hoặc ngay trước mắt… Lưỡi và lưỡi quấn quýt, đẩy nhau qua qua lại lại, hai người đổi góc độ hôn để được sâu hơn tựa thể muốn ăn tươi nuốt sống! Đến tận khi nước bọt tràn ướt từ môi xuống gáy, trong veo và sáng lóng lánh *** loạn cực kỳ…

Trong cơ man kinh nghiệm giường chiếu của ngài Bố Già cũng ít khi nào được hôn say sưa như vậy!

Lý Tiếu Bạch hôn chẳng hề có kỹ thuật, hoàn toàn là thâm nhập và vấn vít theo bản năng dã thú! Là muốn liếʍ là muốn xé là muốn cắn máu thịt đối phương là muốn gặm xương cốt đối phương…

Lorenzo bỏ đầu cậu ra, cậu ậm ừ bằng giọng mũi thút thít “Nữa cơ…” đoạn rướn mình lên chủ động tìm môi đối phương… Quả thật là vừa bướng bỉnh vừa nhõng nhẽo kết hợp giữa tính trẻ con và sự *** đãng tựa thể yêu tinh! Bố Già không thể kháng cự…

Sao lại có một sinh vật thế này?

Lorenzo ôm chặt thân thể ngó ngoáy trong lòng, thân dưới căng cứng dữ dội! Thú tính của ông ta bị nụ hôn triền miên tràn đầy nhục cảm lõα ɭồ kia kích động, va chạm điên cuồng trong thân thể! Ngay tròng mắt cũng hằn lên màu máu… Cơn rúng động bị kiềm nén chỉ có thể hóa thành lời đe dọa trầm khàn:

“Yên nào! Đừng giãy nữa, đừng có trêu ta… Không là tự gánh hậu quả đấy!”

Lời này ngài Bố Già đã phải kiềm chế lắm mới nói ra, đến cả bản thân ông ta cũng không thấy nó có tẹo lực thuyết phục nào thì Lý Tiếu Bạch kia càng không thèm đếm xỉa! Chỉ đưa một tay ôm cổ Lorenzo vừa hôn vừa cắn, một tay chìa xuống tự mình xoa nắn du͙© vọиɠ chưa được tháo gỡ…

Lorenzo đại khái đoán ra ý tưởng “ông không cho tôi làm thì tôi tự giải quyết” vô liêm sỉ của cậu nhóc bèn nổi gân trán giữ tay cậu lại, tay kia thì túm lấy thứ giữa hai chân cậu, cọ xát chòng ghẹo nhưng hễ đến đỉnh điểm lại cố tình nắm chặt không cho cậu trút ra… Cậu bị ông ta sắp làm nổi điên, thế là vùng vẫy eo hông dữ tợn và khóc nức nở… Tiếng khóc chộn rộn theo tiếng rên rẩm quả thực *** dật hơn bao giờ hết! Gần như chọc ngài Bố Già suýt giơ cờ trắng tại trận…

Bị đùi cậu áp vào đến nóng bừng, Lorenzo mất tính nhẫn nại, mấy lần cố làm nốt công tác bôi trơn đều hỏng!

Cuối cùng đành phải vớ lấy sợi dây thừng nơi đầu giường trước đó mới tháo ra trói hai đùi lộn xộn lại trong tư thế giạng rộng sang hai bên, kết quả cảnh tượng trên giường càng *** mỹ hơn gấp trăm nghìn lần! Thậm thí còn mang màu sắc bạo ngược… Lý Tiếu Bạch không thể động đậy đành chỉ ừ hử, âm thanh rêи ɾỉ khao khát vô phương cản ngăn dật ra khỏi cuống họng, đứt quãng, phì phò mê ly… Đến nỗi ngài Bố Già càng bối rối so với trước đó! Thuốc bôi trơn trong tay thiếu điều không cầm nổi…

“Do cậu tự chuốc lấy!” Cắn răng gằn khẽ, người đàn ông tức giận ném hết những gì trong tay đi, nhấc hông cậu lên, nơi hừng hực bên dưới đặt tại cửa mình ướŧ áŧ và co rúm, trực tiếp thúc thẳng!

Sự giãn căng và xâm nhập đột ngột làm cậu mở bừng mắt, họng cất lên tiếng nghẹn ngào nặng trĩu! Khuôn mặt đầy những mơ màng mà hoảng sợ, tiếp theo lập tức giãy giụa kịch liệt!

“Đừng… Rút ra! Không muốn… Đau quá… Ư a…” Lời phản đối thảng thốt làm người ta đau lòng khôn tả…

Ngài Bố Già hiếm khi nào kiên nhẫn ôn tồn như thế, nắm nhẹ tay cậu, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi rồi thầm thì an ủi, “Ngoan ngoan, đừng giãy… Hết đau ngay thôi, không đau nữa, ta bôi trơn rất nhiều… Suỵt… Đừng giãy nữa, hãy ngoan nào, ta sẽ từ từ…”

“Ư hư… A… A a… Đ… Đừng… Ư thả ra! Thả ra…” Hiển nhiên lời ngon tiếng ngọt đầu môi của người đàn ông chẳng hề tỷ lệ thuận với vật thể to lớn vẫn đang đẩy mạnh và động tác không cho phép kháng cự, Lý Tiếu Bạch định nhổm dậy gập lưng lại vùng vẫy…

Ra lệnh hay khuyên nhủ đều bị ngó lơ, bộ phận ứ máu trương phình sắp nổ tung vừa mới chen vào trong cơ thể cậu được hơi nóng và độ chặt tại thiên đường nọ bao bọc! Thế nhưng cậu lại cứ cự nự không ngừng, nơi bên trong càng cọ lên từng điểm mẫn cảm trên cái đó của người đàn ông làm ông ta hồ như mất lý trí! Ngay cả tiếng gầm nhẹ kiềm nén cũng thay đổi…

“Đã bảo đừng giãy nữa! Còn giãy nữa ta sẽ không từ tốn nữa đâu!”

Lý Tiếu Bạch chẳng buồn quan tâm ông ta nói gì, chỉ vùng vẫy muốn trốn, toàn thân rụt lại trong nệm chăn… Lorenzo cũng thôi dỗ dành, bèn cứng rắn đè chặt cậu lại bên dưới không cho phản kháng, da thịt dán vào nhau sít sao, thân dưới đâm mạnh, vừa mơn trớn vỗ về “vật nhỏ” non nớt của cậu, vừa tới tấp thúc vào…

Ngài Bố Già có kinh nghiệm lại thương cậu thật lòng, cộng với kỹ thuật thành thạo và kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từ thuốc, chẳng mấy chốc cậu đã vượt qua giai đoạn khổ sở, bắt được khoan khoái, thân mình lập tức chủ động phối hợp. Đến khi bị đối phương giày vò qua nơi nhạy cảm trong cơ thể, cậu chừng như run bần bật, thở dốc áp hông lên trên…

Lorenzo thật sự thích phản ứng của cậu.

Lý Tiếu Bạch chính là thế, thẳng thắn hệt như động vật. Thích là thích, ghét là ghét, cũng cực kỳ thật thà đối với du͙© vọиɠ.

Thấy đau thì chạy, thấy thoải mái thì đòi hỏi. Sẽ chẳng đời nào có chuyện cậu thích mà cứ chịu đựng im im.

Làʍ t̠ìиɦ với cậu cảm giác như đang quấn lấy thú hoang! Gặm xé nhau, ma sát nhau cuồng dã, mồ hôi rỏ rơi như thác đổ, tóc tai rối bời, đồng tử nháy lên vẻ thú tính, những cái ôm siết lấy nhau dốc toàn lực! Là thích mùi da thịt, là muốn liếʍ cắn, là muốn mạnh mẽ quấn riết triền miên… Thích đến nỗi muội mê từ gót chân lên tới đỉnh đầu! Giống như thể lạc vào thiên đường điên cuồng phóng túng…

Lorenzo hứng tình, giữa chuyển động dồn dập ôm ghì lấy cậu mà rủ rỉ, “Gọi tên ta…”

Con ngươi cậu mê mờ như nửa tỉnh nửa say, lơ mơ hỏi trong tiếng thở gấp gấp, “Ai vậy?”

Cuộc vận động rực cháy trên giường thoắt chốc lạnh tới đông đá…

Động tác của ngài Bố Già bị hai con chữ vô tâm kia ghìm lại giữa chừng!

Trong phòng hốt nhiên yên ắng tới mức đáng sợ…

Lorenzo chợt thấy bi ai.

Hèn chi Seus chưa bao giờ dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© với cậu.

Phải, sảng khoái đến thế thì có ý nghĩa gì? Lột lớp vỏ nóng bỏng kia ra, bên dưới nó lại lạnh lẽo và buồn cười đến tàn khốc!

Tâm trạng người đàn ông nhất thời tụt xuống âm độ… Ngay cả Lý Tiếu Bạch đang mê man cũng thấy rùng mình, bất giác co người lại theo bản năng, chưa di chuyển ra được mấy cm đã bị người đàn ông bên trên hung tợn đè lại! Cục cằn kéo cổ tay dúi lại về chăn…

Phải, cậu ta là thế!

Xiềng xích trói được cổ cậu nhưng không trói được niềm kiêu ngạo của cậu.

Dù cậu có ngoan ngoãn nằm dưới chân, ánh mắt vẫn gạt bỏ tất thảy mọi người!

Thỉnh thoảng sẽ giương móng cào bạn mấy cái, ý là địa bàn của cậu không cho phép ai xâm phạm, dù là chủ nhân cũng chỉ được xem chứ không được bước vào…

Vết cào ấy không mạnh, có thể cũng chưa rớm máu, nhưng lại làm người ta đau xon xót.

Thế nhưng chẳng giận nổi, tim nguội lạnh.

Cậu, dù bị chiếm hữu, vẫn kiêu hãnh giữ khoảng cách cảnh giác.

Khiến người ta cảm thấy, dẫu có úp sít sịt hai lòng bàn tay cũng bắt không nổi, giữ không xong, níu không được…

Rốt cuộc phải làm sao mới hoàn toàn có được?

Lorenzo lạnh lùng vươn tay, chầm chậm sờ lên cổ cậu, chầm chậm siết chặt…

Động mạch yếu ớt nảy lên trong lòng bàn tay, hơi thở sinh mệnh nóng hổi nghèn nghẹn trôi qua…

Cậu thấy khó thở, dần dần vùng vẫy chống cự, móng tay cào thành từng đường trên cánh tay ngài Bố Già…

Nghe tiếng người dưới thân rên rẩm khổ sở, cuối cùng Lorenzo cũng chậm rãi buông ta, vuốt ve mái tóc tán loạn của cậu, đoạn cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán.

Không sao, ta chờ cậu.

Chờ cậu dùng bờ môi tỉnh táo gọi tên ta, dùng cánh tay tỉnh táo chủ động ôm ta, dùng đôi mắt tỉnh táo gửi đến ý thương mong mỏi.

Ban đầu chỉ cần sự phục tùng của cậu, nay ta còn muốn tất cả của cậu!

Đã có, là phải có hoàn toàn.

Ta chờ cậu.

Ngoại truyện Sicilia – Hết

. /.

Lời tác giả

Nhổ 1: Thật ra mấy thứ như thuốc kí©ɧ ɖụ© á, 90% có thể dùng nước lạnh giải quyết, ngụy biện không thể không làm gì… chẳng qua muốn làm thì có.

Nhổ 2: Muốn tiểu thụ lúc xxx có kɧoáı ©ảʍ thôi, chứ lần nào cũng như bị rếp thì khổ quá… Ừm, chân tướng là do tôi muốn viết H ấm áp một lần.

Nhổ 3: Cái màn xxx của chương này làm tôi đau cột sống, lệ rơi đầy mặt a a a…

Study Abroad – End

Tập 2: Vào Tù (入狱)