Đến khi quay đầu lại, cô thấy Lâm Giai Nhụy vẫn đứng ở đó, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chai nước khoáng chưa kịp đưa đi.
Trong lòng Hạ Miểu Miểu thầm an ủi Lâm Giai Nhụy:
Đừng vội, đợi thêm một chút nữa.
Chỉ cần một tuần nữa thôi, khi cô và Thời Dã chia tay, ngày cô ta lên ngôi chẳng còn xa.
Nam chính đã rời đi, người trên khán đài cũng lần lượt giải tán.
Dương Tư Nam ôm cặp của Hạ Miểu Miểu đi tới: "Miểu Miểu, mình về thôi!"
Nhìn thấy chai nước trong tay Lâm Giai Nhụy, Dương Tư Nam khịt mũi khinh bỉ:
"Có những người mặt mày xấu như cóc ghẻ mà còn mơ tưởng đến thịt thiên nga! Mất mặt chưa kìa!"
Hạ Miểu Miểu không nỡ dội thêm nước lạnh vào mặt Lâm Giai Nhụy nên kéo Dương Tư Nam rời đi.
Trong sân trường, mọi thứ trở nên hoàn toàn yên ắng.
Lâm Giai Nhụy siết chặt chai nước trong tay, khuôn mặt sầm xuống.
Trong đầu cô ta vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: [Nhiệm vụ quan tâm Thời Dã: Đưa nước cho Thời Dã thất bại, thu hồi phần thưởng tăng 20 điểm thành tích.]
---
Phòng bida đầy tiếng cãi vã ồn ào của các thiếu niên đang vây quanh bàn chơi, những nữ sinh mặc quần đùi ngồi bên cạnh bàn bida chăm chú quan sát các thiếu niên đang thi đấu.
Ở góc phòng, Thời Dã ngồi lặng im cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình.
Chúc Tân vừa thua cuộc trong ván bida với Triệu Mãnh, cầm quần áo chạy đến cầu cứu: “Dã ca, giúp em đánh một ván đi, huynh đệ thua sạch rồi không còn gì hết.”
Thời Dã thả điện thoại xuống, nhận lấy cây bida từ tay Chúc Tân.
Triệu Mãnh đang ngậm một điếu thuốc, mặt mũi dữ tợn do thân hình quá khổ. Khi nhìn thấy Thời Dã đến thì vội vàng tiến lại, thân thiện nói:
“Dã ca, chúng tôi đều biết anh giỏi, nương tay một chút nhé.”
Thời Dã không đáp lại, cúi người xuống tập trung vào bàn bida. Áo sơ mi căng chặt theo từng động tác, tôn lên thân hình cân đối. Ánh mắt híp lại, nhẹ nhàng đưa cây bida đánh trúng ba quả cầu một cách hoàn hảo.
Mọi người đồng loạt thốt lên: “Quá xuất sắc!”
Chẳng mấy chốc, Chúc Tân đã hoàn lại số tiền thua cược.
Triệu Mãnh sau khi thua, vội vàng xua tay từ chối tiếp tục chơi: “Thôi, không chơi nữa, sao có thể so với Dã ca được!”
Chúc Tân, mặc lại quần áo, khen ngợi: “Quả nhiên, Dã ca là nhất!”
Một người khác tiếp lời: “Dã ca đúng là tài năng xuất chúng, Bắc Thành chúng ta không ai sánh kịp...”
Người này nói đến đó thì bỗng nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, quay sang nhìn Thời Dã.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, mọi người im lặng, khuôn mặt ai nấy đều có chút bối rối.