Nguyên chủ bề ngoài đồng ý nhưng hết một tuần lại nuốt lời.
Không những không chịu chia tay, cô ta còn bám lấy Thời Dã không buông, tung tin khắp trường rằng mình bị anh ép vào rừng nhỏ, hôn nhau kịch liệt, thậm chí còn ỡm ờ lo lắng mình có thai.
Càng nói càng quá, nguyên chủ ngày càng ảo tưởng, tự coi mình là vị hôn thê của Thời Dã, ra sức kiếm chuyện với nữ chính Lâm Giai Nhụy.
Khi thấy Thời Dã và Lâm Giai Nhụy dần dần nảy sinh tình cảm, nguyên chủ giận quá hóa liều, định lái xe tông chết Lâm Giai Nhụy.
Kết quả ngược đời: chính mình bị phản phệ mà mất mạng.
Hạ Miểu Miểu đọc vô số tiểu thuyết, biết rằng nếu tùy tiện thay đổi thiết lập nhân vật, có thể sẽ gây rắc rối to.
Là một người xuyên sách nhát gan, cô quyết định: tiếp tục đóng vai nữ phụ độc ác này.
Chỉ cần trong vòng một tuần làm đúng kịch bản, điên cuồng kéo điểm ác cảm của Thời Dã với mình lêи đỉиɦ điểm, cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ: đau đớn vì thất tình, thức tỉnh học hành, thành công lột xác!
Vì vậy, giờ cô chỉ cần liều mạng làm nũng với Thời Dã, phá đám mọi cơ hội của anh với nữ chính Lâm Giai Nhụy là được.
Cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo như muốn gϊếŧ người từ sân bóng, Hạ Miểu Miểu vội vàng giơ tấm biển hình người của Thời Dã cao hơn, hai ngón tay chụm lại thành hình trái tim, cười rạng rỡ.
"Phụt!"
Chúc Tân không nhịn được bật cười.
Dù sân bóng cách khán đài mấy mét, dù xung quanh toàn nữ sinh, Hạ Miểu Miểu vẫn chói sáng đến mức ai cũng nhìn thấy ngay từ cái liếc đầu tiên.
Cậu trêu ghẹo: "Anh Dã à, anh nhặt đâu ra cái báu vật thế này, Hạ Miểu Miểu buồn cười chết mất!"
Những người khác cũng cười theo: "Chỉ là một con hề nhảy nhót thôi, đợi đến cuối tuần này xem cô ta còn dám tự nhận là bạn gái của anh Dã nữa không?"
"Ầm" Quả bóng rổ bị nện mạnh xuống đất, mọi tiếng cười lập tức tắt ngấm.
Thời Dã thờ ơ thu lại ánh mắt, uể oải nói: "Đi thôi."
Cả bọn vội vã đi nhặt quần áo và cặp sách.
Gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, làm váy thiếu nữ tung bay.
Lâm Giai Nhụy xách theo một túi lớn đầy nước suối lạnh, thấy mọi người sắp đi bèn tiến lại phát nước cho từng người: "Mọi người uống nước đi."
Chúc Tân quay lại thấy cô ta, liền cười tít mắt nhận lấy: "Giai Nhụy à, cậu chu đáo quá."
Vài hôm trước lớp tổ chức bốc thăm hỗ trợ nhau, Lâm Giai Nhụy bốc trúng Chúc Tân, vì thế mấy hôm nay luôn đi theo cậu như cái đuôi nhỏ.