Năm 1980.
Thôn Thượng Hà.
Vài căn nhà cấp bốn xây bằng bùn đất vàng, sân nhà thậm chí chẳng có lấy một bức tường rào.
Bên ngoài chỉ có một vòng hàng rào làm bằng thân cây cao lương.
Sân nhà đơn sơ vừa bẩn vừa nát, chuồng heo chuồng gà hỗn độn, mùi hôi thối xộc lên tận trời.
Trong căn nhà đất hẹp tối tăm, một mỹ nhân xinh đẹp tinh tế đang nằm trên giường như ngủ say.
Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa dài, bên trên còn khoác một chiếc áo khoác quân phục.
Một người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào, đưa tay đẩy mạnh cô gái đang nằm trên giường.
“Dậy mau! Đừng có giả chết nữa!”
Ôn Niệm bị đẩy lay đến mơ mơ màng màng mở mắt.
Trước mắt là người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần vải thô màu xanh đậm, tóc ngắn đến tai.
Bà ta ăn mặc mang đậm phong cách cổ điển.
Thấy Ôn Niệm nằm yên không nhúc nhích, người phụ nữ trung niên trực tiếp ra tay, mạnh mẽ véo vào phần thịt mềm trên cánh tay cô.
“Con nhãi chết tiệt này, đừng có giả chết ở đây, còn không mau dậy đi.”
Ôn Niệm “aishh” lên một tiếng, ôm lấy cánh tay bị véo tím tái rồi ngồi dậy.
Cái bà già chanh chua này từ đâu ra vậy?
Sao lại xông vào nhà cô? Còn ra tay độc ác như thế!
Cô nhìn quanh bốn phía, toàn là tường đất bùn, trong nhà chật hẹp và tối tăm, ngoài chiếc giường cô đang nằm thì chẳng còn gì khác.
Đây không phải nhà cô.
Chẳng lẽ đang nằm mơ sao?
Còn chưa kịp nghĩ rõ, người phụ nữ trung niên đã mạnh mẽ kéo cô xuống giường.
Bà ta hung hăng dữ tợn, tát cô một bạt tai.
“Con nhãi chết tiệt này, dám tự tử hả! Gả mày cho Trịnh Gia Hòa mà còn thấy uất ức à? Tao với ba mày phải chạy chọt bao nhiêu mối quan hệ mới bám được vào nhà họ Trịnh! Nếu không phải vì mày còn chút nhan sắc, nhà họ Trịnh liệu có để mắt đến mày không? Ngoài kia bao nhiêu cô gái tốt đang xếp hàng chờ được gả vào đó, vậy mà mày còn dám sống dở chết dở!”
Ôn Niệm ngẩn người một lúc, ba mẹ cô xưa nay chưa từng đánh cô như vậy.
Cơn giận trào lên, cô chẳng buồn nghe bà ta lải nhải gì nữa, giơ tay tát lại một cái.
Cái gì thế này, ngay cả trong mơ mà cũng bị bắt nạt sao?
Người phụ nữ trung niên sững sờ nhìn cô, ôm má, không thể tin nổi, run rẩy đưa tay chỉ cô.
Một lúc lâu cũng chẳng nói nên lời.
“Mẹ, mẹ sao rồi? Ôn Niệm, chị điên rồi à, dám ra tay với mẹ tôi?”
Một cô gái cao ráo mặc váy vải màu vàng hét ầm lên chạy lại, nhào tới xô đẩy Ôn Niệm.
Ôn Niệm không chịu yếu thế, lập tức đẩy lại.
Thấy cô phản kháng, cô gái vừa tức vừa bất ngờ, lập tức hai người lao vào cấu xé nhau.