Sổ Tay Sống Sót Của Vạn Nhân Mê Trong Tu La Tràng [Vô Hạn Lưu]

Thế giới 1 - Chương 4: Chồng nam nhà giàu

Lộ Minh Sương đưa tay ra, để mặc đại phu họ Hồ bắt mạch, không phản bác nửa lời.

“Sao rồi?”

Nhị thúc công sốt ruột hỏi trước, thấy đại phu họ Hồ mãi không lên tiếng, chỉ nhíu chặt mày, đôi mắt vốn không lớn cũng đảo tới đảo lui không ngừng.

Một lúc sau, ông Hồ thất kinh, trợn tròn mắt như chuông đồng, chỉ vào Lộ Minh Sương, lắp bắp nói:

“Không… không thể nào!”

Phí Ứng Châu kinh ngạc: “Sao vậy?”

“Đại… đại thiếu phu nhân thật sự mang thai rồi!”

Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, không ai là không ngạc nhiên, chỉ trừ Lộ Minh Sương — cậu đột nhiên bật khóc.

“Dịch Lễ, con của chúng ta suýt chút nữa là mất rồi! Hu hu hu…”



Sau khi được quản gia đưa vào trong phòng, Lộ Minh Sương mới ngẩng đầu quan sát nơi mình đang ở. Kiến trúc mang phong cách châu Âu, căn phòng lớn đến mức khó tin, tiện nghi đầy đủ. Rèm cửa màu tím sẫm được buộc bằng dây kim tuyến, trời đã tối đen như mực, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động. Cây hoè ngoài cửa sổ tươi tốt rậm rạp, cửa sổ không đóng kín, những cành cây xanh mướt len lỏi qua khe cửa chui vào trong.

Cậu bước đến chiếc ghế sofa màu lam đậm, ngồi tựa vào.

Lộ Minh Sương: “Làm sao tôi mới có thể rời khỏi nơi này?”

Cậu vắt chân chữ ngũ, gương mặt và quần áo vẫn còn dính bùn đất, thế nhưng làn da trắng mịn cùng đôi mắt đen láy như hố sâu hun hút lại khiến người ta không thể rời mắt.

[Hệ thống: Chào ký chủ, tôi là hệ thống 0719 của cậu. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ vượt ải, cậu sẽ có thể rời khỏi phó bản.]

Lộ Minh Sương: “Tôi không nói đến chuyện đó.”

Cậu biết rõ nhiệm vụ vượt ải là gì, nhưng điều cậu muốn biết là làm cách nào để rời khỏi cái "phó bản vô hạn" quái quỷ này. Cậu không muốn vừa mở mắt ra là rơi vào cảnh tượng kỳ dị như sáng nay nữa.

[0719: Chỉ cần cậu tích lũy đủ điểm, cậu có thể lựa chọn rời đi hoặc ở lại tùy ý.]

Lộ Minh Sương gật đầu. Biết là được rồi, giờ cứ làm thôi. Nhưng thời gian không còn nhiều, cậu đã dùng một chút thủ thuật để giả mạo hỷ mạch, nhưng nếu kéo dài, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Đêm đã khuya, Lộ Minh Sương bước vào phòng tắm bên trong phòng ngủ. Trong đó có một bồn tắm, may mắn thay, cậu vẫn có thể tắm rửa đàng hoàng. Cậu vốn chẳng có ưu điểm gì nổi bật, chỉ là giỏi thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Nhà họ Phí dù không mấy coi trọng người “vợ hời” như cậu, nhưng vẫn sắp xếp người hầu hạ.

Hai ba người hầu khiêng thùng nước gỗ bốc hơi nóng hổi, đổ hết vào bồn tắm rồi cúi đầu nói rằng đã chuẩn bị xong.

Lộ Minh Sương lễ phép gật đầu cảm ơn họ. Không còn cách nào khác, nguyên chủ vốn là người nhu nhược, đến người hầu cũng lễ phép kính nhường, bị bắt nạt cũng không phản kháng, càng không dám cãi lại. Còn cậu thì không thể phá vỡ hình tượng ấy, nếu không lại bị hệ thống trừng phạt.

Cậu cởi bộ sườn xám, từ từ ngâm mình vào làn nước ấm áp, trong nước còn có những cánh hoa nổi lềnh bềnh, tỏa ra hương thơm dìu dịu, quẩn quanh lấy thân thể Lộ Minh Sương.

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Lộ Minh Sương ngẩn người, hỏi: “Ai đó?” Nhưng không có ai trả lời. Bầu không khí im lặng thoáng chốc trôi qua, cậu tưởng người đã đi, nào ngờ tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có tiết tấu, dồn dập, giống như muốn phá cửa xông vào.

Cậu vội bước ra khỏi bồn tắm, tiện tay lấy một chiếc áo choàng khoác lên người, mở cửa phòng tắm rồi bước ra ngoài phòng ngủ. Khi đến cửa chính, tiếng gõ cửa lại đột ngột im bặt. Cậu mở cửa nhìn ra ngoài — hành lang tối tăm vắng vẻ, không một bóng người.