Trường Quân sự Tinh Hải tọa lạc tại khu phồn hoa của Đế Quốc Tinh Tế, bởi vì cảnh sắc ưu mỹ mà được mệnh danh là viên ngọc lục bảo trên vương miện.
Bên trong quán cà phê của trường, ánh nắng buổi chiều đầu xuân xuyên qua cửa kính, chiếu lên người thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ.
Thiếu niên mặc áo hoodie trắng đơn giản. Tướng mạo rõ ràng là Omega nhưng tay chân lại vô cùng thon dài. Da trắng nõn, ngũ quan lập thể. Dưới mái tóc đen mềm mại, đôi mắt kia sạch sẽ không vướng chút bụi trần.
Trong quán cà phê có rất nhiều Alpha ngồi, bình thường bọn họ rất ít khi thấy Omega trong trường quân sự, huống chi là Omega xinh đẹp đến vậy.
Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Vân Tinh Trạch nhưng cậu lại đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như đang nghiên cứu gì đó.
"Mấy cậu nói xem tiểu O kia đang nhìn gì vậy?"
"Chắc là đang nhìn Alpha nào đó thôi, dù sao Alpha của trường quân sự chúng ta đẹp trai như vậy mà."
"Tôi cũng thấy vậy, ha ha ha..."
Vài Alpha nhỏ giọng bàn tán.
Không ai có thể ngờ rằng, sự chú ý của Vân Tinh Trạch hoàn toàn đặt ở khu huấn luyện cơ giáp ở đằng xa.
Khu huấn luyện là kiến trúc hình bát màu trắng. Trên đỉnh có một hình chiếu ảo của cơ giáp màu đen đang xoay ba trăm sáu mươi độ, cúi đầu nhìn xuống ngôi trường này, trông vô cùng chân thực, mang lại cảm giác uy hϊếp.
Vân Tinh Trạch nhìn hình chiếu cơ giáp, vô thức phân tích ưu khuyết điểm của nó.
Khớp khuỷu tay cần được cải tiến.
Tỷ lệ đầu thân làm khá tốt.
Vị trí của thiết bị phun có vấn đề...
Trong đầu Vân Tinh Trạch, con cơ giáp kia nhanh chóng bị tháo rời, giống như được vẽ tỉ mỉ trên bản vẽ, mỗi bộ phận đều được phân tích rõ ràng.
Ngay lúc này hình chiếu cơ giáp màu đen kia làm động tác rút kiếm ánh sáng.
Thanh kiếm ánh sáng màu băng lam bắn ra từ chuôi kiếm, phối hợp với động tác của cơ giáp, tựa như một kiếm sĩ loài người tuyên chiến với kẻ địch.
Vân Tinh Trạch nhìn thấy động tác đẹp trai này, mắt từ từ mở to. Sau đó cậu không nhịn được bắt chước cơ giáp, vụиɠ ŧяộʍ làm theo động tác rút kiếm.
Đến thế giới này cậu có được một cơ thể khỏe mạnh, liền luôn ảo tưởng có thể lái thử một lần cơ giáp.
Nhưng vì vừa mới xuất viện trong tay cậu cũng không có cơ giáp, chuyện này tạm thời vẫn chưa thể thực hiện được.
Đột nhiên cảm thấy hành động như vậy quá trẻ con, Vân Tinh Trạch luống cuống nhìn xung quanh, có chút ngại ngùng rụt tay về.