Trọng Sinh Tu Tiên - Nghiền Nát Nữ Chính Giả Mạo

Chương 2.2: Đoạt lại cơ duyên

Dạ Phong Hoa do đã có chuẩn bị, nên lăn vài vòng, cộng thêm dù không có linh lực, nhưng phản ứng vẫn còn, rất nhanh đã dùng tay bám lấy bậc thang, giữ vững thân thể, chỉ là đau đớn khắp người.

Đau?

Không đúng, sao nàng có thể cảm thấy đau? Nàng không đang mơ, nàng thật sự đã trọng sinh! Cơn đau khiến nàng cảm nhận được chân thực, chậm rãi đứng lên, nhìn vết bầm tím trên cánh tay, cảm nhận được hơi ấm trên thân thể.

Khoảnh khắc đó, lòng Dạ Phong Hoa dâng lên vô vàn cảm xúc.

Kiếp trước khi nàng xuyên qua, nguyên chủ ngốc đó đã đưa ngọc bội đi mất. Sau đó còn bị Dạ Tử Hàm, kẻ xuyên qua này, thiết kế hại chết, mới có nàng đến đây.

Bây giờ ngọc bội chưa được giao ra, nên Dạ Tử Hàm muốn dùng linh tuyền thủy trong không gian để biến Ngũ linh căn phế vật của nàng ta thành Hỗn Độn Ngũ linh căn là không thể nào.

Dạ Tử Hàm còn phản công cái gì nữa?

Có nên gϊếŧ luôn Dạ Tử Hàm khi nàng ta chưa trưởng thành không?

Ngoảnh đầu nhìn lại Dạ Tử Hàm đang còn lăn xuống, Dạ Phong Hoa cười ha hả.

Đáng đời!

Dạ Phong Hoa hít sâu một hơi, đi lên, sống lại một kiếp, đây là kiếp thứ ba của nàng, tâm tính đã sớm rèn luyện thành thép.

Nên nàng nhịn cơn đói tiếp tục trèo lên, rất nhanh đã vào huyễn cảnh, Dạ Phong Hoa nhìn Dạ Tử Hàm trước mặt.

Trực tiếp chém một kiếm, Dạ Tử Hàm không thể trở thành tâm ma của nàng. Nàng ta chỉ có thể là bàn đạp để nàng phi thăng.

Đến khi Dạ Tử Hàm lồm cồm bò dậy và leo lên, đã không còn thấy bóng dáng Dạ Phong Hoa.

Dạ Tử Hàm: "Ta là người xuyên không qua, còn không giải quyết được ngươi, hừ", Dạ Tử Hàm nghĩ vậy trong lòng.

Lúc này, Dạ Phong Hoa đã vượt qua huyễn cảnh, vào khu Vấn Tâm Khu.

Nàng đứng đó, bất động, chỉ nghe thấy một giọng nói vang vọng từ viễn cổ.

"Vì sao tu tiên?"

"Muốn trường sinh."

Thanh âm kiên định cất lên từ môi nàng, mộc mạc mà chân thành, nhưng lại là tiếng lòng chân thực nhất của nàng.

Nếu mọi người đều chỉ sống trăm tuổi, nàng không cần trường sinh, nhưng ở nơi này, ai cũng có thể sống lâu, sao nàng phải chết sớm?

"Đi đi, con đường tu đạo dài và nhiều chông gai, đừng quên khởi tâm ban đầu."

Dạ Phong Hoa mở mắt, nhìn thấy chỉ còn không đến một trăm bậc thang, trèo lên.

“Chà… đứa trẻ này không tầm thường, huyễn cảnh chưa đến một khắc đã vượt qua, đến Vấn Tâm Khu mà chỉ vài hơi thở đã rời khỏi rồi sao?”