Càn Khôn giới, Trung Vực, Tuyệt Trần Cốc.
Trong hư không, một nữ tử vận pháp y đỏ rực, phong tư diễm lệ đứng giữa không trung, tay cầm một thanh kiếm lấp loé lôi điện. Thậm chí toàn thân nàng cũng đều bị lôi điện bao phủ.
Mặt đất tang thương, có thể thấy trận chiến này đã diễn ra vô cùng ác liệt.
Dạ Phong Hoa mím chặt môi, nuốt xuống máu tươi sắp trào ra, đôi mắt đỏ ngầu.
"Dạ Phong Hoa, nếu ngươi tự vẫn, bọn ta còn có thể để cho ngươi một cái toàn thây."
Nghe lời Dạ Tử Hàm nói, Dạ Phong Hoa nhìn lên trời thở dài, cuối cùng vẫn không chống lại được lão thiên gia này sao?
Nữ phụ vẫn là nữ phụ, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, dù nàng đã cố gắng, đi mẹ nó, dù phải chết nàng cũng phải kéo mấy tên rác rưởi này đồng táng.
"Dạ Tử Hàm, ngươi một đêm phục vụ bốn phu quân, không sợ cày hỏng cái ruộng nhà mình sao? Ngươi đã thiếu nam nhân như vậy, sao không đi làm kỹ nữ?"
Dạ Tử Hàm bị Dạ Phong Hoa nói, tức đến suýt nữa phun máu.
Chỉ thấy Song Sinh kiếm trong tay Dạ Phong Hoa phát ra ánh sáng rực rỡ, cắm mạnh xuống mặt đất.
Lập tức, phù văn bốn phía bừng sáng, trong chớp mắt, toàn bộ không gian bị phong tỏa.
"Ngươi muốn làm gì?"
Dạ Tử Hàm phát hiện bọn họ không thể nào di chuyển tức thời được nữa, nhìn thấy những phù văn vàng kim lấp lánh xung quanh bốn phía, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Làm gì? Ta sống không được, các ngươi cũng đừng sống nữa. Ta xem lần này các ngươi còn có cơ hội sống sót không, ta muốn xem thử cơ duyên của ngươi có thật sự nghịch thiên đến thế không."
Mỗi lần đều có người cứu? Lão thiên gia chính là kim thủ chỉ lớn nhất của nàng ta. Rõ ràng mỗi lần đều là Dạ Tử Hàm chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng, nàng chỉ phản kích thôi, nhưng mỗi lần, Dạ Tử Hàm đều cũng có thể toàn mạng rời đi.
Đã như vậy, hôm nay hãy cùng chết đi. Ha ha.
Năm người Dạ Tử Hàm chỉ cảm thấy toàn thân linh lực bị áp chế, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa ào tới.
Còn đối diện, Dạ Phong Hoa trong khoảnh khắc phát nổ.....
Dạ Phong Hoa cứ như vậy mà chết, nàng xuyên vào một tiểu thuyết tu tiên NP, nữ phụ phản công.
Nàng là nữ chính gốc, còn Dạ Tử Hàm chính là nữ phụ xuyên qua.
Một người là nữ chính gốc, một người là nữ phụ phản công thành nữ chính, dựa vào đâu mà nàng phải thua?
Cho nên từ khi vừa xuyên qua, nàng đã rất nỗ lực để khiến bản thân mạnh hơn. Nàng cũng chưa bao giờ chủ động trêu chọc Dạ Tử Hàm, đều là người xuyên qua, đã xuyên được tới thế giới tu tiên, tu luyện cho tốt không phải là tốt nhất sao?
Nhưng mà, Dạ Tử Hàm lại như một người điên vậy, bám riết lấy nàng không buông, từ khi biết mình không phải người xuyên qua duy nhất, nàng chưa từng dám bộc lộ bất kỳ điểm khác biệt nào, một lòng tu luyện.
Nhưng dù nàng có nỗ lực đến mấy, cũng không thể nỗ lực hơn được cốt truyện nữ phụ phản công, tại sao chứ?
Dạ Tử Hàm này dùng đủ loại biện pháp muốn giẫm đạp lên nàng để làm bậc thang, bất kể là cơ duyên hay là đàn ông, chỉ có điều khác ở chỗ, nữ chính gốc sẽ chủ động trêu chọc Dạ Tử Hàm, còn nàng thì không, dù vậy, Dạ Tử Hàm vẫn không muốn buông tha nàng.
Dựa vào đâu mà nàng phải thua? Dựa vào việc nữ phụ Dạ Tử Hàm có hậu cung mạnh mẽ sao?
Dạ Phong Hoa cảm thấy mình chết thật oan uổng, nếu sớm biết hậu cung của nữ phụ là kim thủ chỉ, vừa xuyên qua điều đầu tiên nàng làm sẽ là phá CP.
Kiên quyết không để đám tiện nhân này trưởng thành đến mức độ đó.
Ôi, nàng không phục.
Rõ ràng nàng đã cố gắng tu hành, rõ ràng nàng đã cố gắng thay đổi vận mệnh của mình.
Nhưng vẫn không địch lại hậu cung của nữ phụ, thật đáng tức.
Cứ như vậy, Dạ Phong Hoa nhắm mắt lại.
"Muội muội, viên Cố Nguyên đan này cho muội, ngọc bội sẽ thuộc về tỷ nhé."
Mở mắt ra, Dạ Phong Hoa nghe thấy một giọng nói khiến nàng muốn chém chết người đang nói.
Ngọc bội?
Nhìn vào tay mình đang đưa ra còn nắm chặt ngọc bội, còn có Cố Nguyên đan đang được đưa tới.
Phản ứng đầu tiên của Dạ Phong Hoa là rút tay lại.
Rồi nàng nhìn thấy kẻ mà nàng hận không thể băm vằm trước mặt mình.
Thấy Dạ Phong Hoa lấy ngọc bội về, Dạ Tử Hàm trở nên hơi gấp gáp, nàng ta đã đọc tiểu thuyết mà.