Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 55

Chương 55: Trước đó chuẩn bị
Ra khỏi Mãn Phúc lâu, Diêu thị mới kích động mở miệng nói: “Nhị tẩu, không ngờ lại bán được giá đắt vậy, ngay cả tiểu nhị hay vị chưởng quỹ kia ta còn không dám nói chuyện.”

Lâm Thanh Uyển cười vỗ tay nàng trầm tư đầy mặt.

Lại đi vài bước thì nàng mở miệng hỏi Diêu thị: “Tam đệ thường làm công ở đâu, tam đệ muội có biết không?”

Dương Thiết Căn suốt ngày đi sớm về muộn, Lâm Thanh Uyển gần như không nhìn thấy hắn, cho nên không biết tình hình lúc này của Dương Thiết Căn.

Diêu thị sửng sốt một chút rồi gật đầu.

“Biết, ta nghe tướng công nói hắn trong thời gian này không có việc làm lâu, bình thường hắn hay ở khu đỗ xe ngựa vác bao cho người ta, chỗ đó thường xuyên cần người khuân vác đồ.”

“Vậy ngươi dẫn ta đi tìm tam đệ đi, ta có việc cần hắn giúp.”

Diêu thị gật đầu dẫn Lâm Thanh Uyển đi về hương bắc trấn Lạc Vân.

Khu xe ngựa trong miệng Diêu thị kì thật là một con phố, trên đường có nhiều xe ngựa đỗ lên gọi vậy đi.

Lúc này sắc trời sắp tới giữa trưa, nhưng xe ngựa xe la vận chuyển hàng hóa không nghỉ. Lâm Thanh Uyển nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc kiểu người làm thuê ngồi chỗ đó chờ việc.

Hai người ăn diện quê mùa, trên đầu đội khăn, thoạt nhìn cũng không thấy được. Dọc đường đi không có ai để ý. Đi một lát thì nhìn thấy Dương Thiết Căn cùng rất nhiều người ngồi ở đó chờ việc.

Diêu thị đi lên gọi một tiếng, Dương Thiết Căn vừa ngẩng đầu lên thì thấy vợ mình tới, hắn cho rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó nên vội vàng đứng lên.

“Làm sao? Trong nhà xảy ra chuyện gì?”

Diêu thị lắc đầu, quay đầu nhìn Lâm Thanh Uyển.

“Là nhị tẩu có chuyện tìm chàng giúp.”

Thế này Dương Thiết Căn mới thấy nhị tẩu đứng bên cạnh, đang định hỏi chuyện gì thì Lâm Thanh Uyển nói: “Ở chỗ này nói chuyện không tiện, vừa đúng lúc buổi trưa, chúng ta tìm chỗ ăn gì đó rồi từ từ nói.”

Dương Thiết Căn lộ vẻ khó xử: “Không cần đâu nhị tẩu, ta có mang lương khô.”

Lâm Thanh Uyển biết hắn không phải không muốn giúp nàng, mà là sợ tiêu tiền. Nàng không nói gì, kéo Diêu thị đi về phía trước, Dương Thiết Căn đành phải đi theo sau.

Đi đến một sạp quán ở gần khu xe ngựa, có rất nhiều người làm thuê buổi trưa sẽ ăn tại chỗ, điều kiện khá một chút sẽ đi mua bát mì ăn, tiết kiệm liền thì sẽ giống như Dương Thiết Căn, tự chuẩn bị lương khô.

Trời lạnh gió lớn, Lâm Thanh Uyển không muốn để hắn ăn lương khô qua loa cho xong việc, hơn nữa lát nữa nàng còn muốn đi mua ít đồ về.

Ba người đến một quán mì, mỗi người gọi một bát mì rồi ngồi xuống.

Lâm Thanh Uyển mới nhỏ giọng nói cho Dương Thiết Căn biết, bảo hắn mấy ngày nữa đi tới Mãn Phúc lâu hỏi thăm, cũng dặn hắn hai ngày nay mua thịt lợn và ruột non về.

Đúng vậy, Lâm Thanh Uyển chuẩn bị lại đúc lạp xưởng để trong nhà.

Đầu tiên cho dù Lý chưởng quỹ có bán được hay không, nếu không bán được thì để lại nhà mình ăn. Lạp xưởng này không giống những vật khác, có thể để, sấy khô để năm sáu tháng cũng được. Nếu như bán được thì càng tốt, nàng đã bán 10 cân, ở nhà còn có 7, 8 cân, nếu bán chạy sẽ không đủ. Với lại thứ này làm không được ăn ngay, còn phải chờ phơi khô nữa.

Dù sao thì Lâm Thanh Uyển cũng cảm thấy lo lắng trước mới tốt.

Dương Thiết Căn hỏi muốn mua bao nhiêu thịt heo và bao nhiêu ruột non. Thịt heo thì dễ mua, nhưng ruột non thì khó. Có nhà bán thịt heo, gϊếŧ xong là vất đi, nhưng cũng có nhà bán ruột non, thường thì là mua về cho chó mèo.

Nếu muốn mua nhiều phải liên hệ trước với chủ hàng thịt. Dương Thiết Căn suy nghĩ trong lòng.

Lâm Thanh Uyển suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói muốn mua 50 cân thịt heo, ruột non thì càng nhiều càng càng tốt. Nàng cũng biết thứ này không dễ mua, dù sao cũng không mất bao nhiêu tiền, trời đang lạnh dùng không hết để lại cũng không sợ bị hỏng ngay.

Dương Thiết Căn vừa nghe thấy muốn mua 50 cân thịt heo thì kinh ngạc, tuy nói nhị tẩu đã bán được 10 cân ra ngoài, nhưng mua nhiều như vậy mà không sợ ế à?

Lâm Thanh Uyển thấy biểu tình do dự của Dương Thiết Căn thì biết trong lòng hắn suy xét cái gì, nàng giải thích cho hắn biết một chút suy tính của nàng.

Dương Thiết Căn nghe xong cảm thấy rất có lý, nhưng đây chính là một khoản bạc lớn ——

Hiện tại thịt heo khoảng 12 văn một cân, 50 cân chính là hơn nửa lượng bạc. Nếu như cầm trong tay mà mất thì làm sao.

Dương Thiết Căn trời sinh tính giản dị hàm hậu, ăn nói vụng về, nói ra miệng thì không nhưng lo lắng trong lòng thì có. Nhị ca nhị tẩu đối đãi rất tốt với nhà bọn họ, hắn đều ghi tạc trong lòng. Tuy rằng ăn nói vụng về, nhưng vẫn nói lo lắng của mình ra.

Lâm Thanh Uyển cười, trấn an hắn nói không sao. Làm chuyện gì cũng phải thử một lần, cho dù không bán được thì để mình ăn cũng không thiệt.

Dương Thiết Căn mắt không thuyết phục được thì không lên tiếng nữa.

Ba người ăn mì xong, Lâm Thanh Uyển thanh toán tiền. Đưa một túi tiền đồng mà Lý chưởng quỹ vừa đưa kia cho Dương Thiết Căn, sau đó lại thêm một khối bạc vụn vào. Khối bạc đó khoảng nửa lượng, chắc là đủ mua thịt và ruột heo rồi.

Sau khi đưa tiền cho Dương Thiết Căn thì Lâm Thanh Uyển cũng đứng dậy. Diêu thị thì dặn dò nam nhân mình một chút, sau đo hai người bước đi.

Vừa nhấc bước thì Lâm Thanh Uyển nhớ ra gì đó vội quay đầu lại nói với Dương Thiết Căn, khi nào mua thịt xong không mang về nhà mà mang tới nhà đại cô Dương thị.

Dương Thiết Căn nghĩ, hiểu ý của nhị tẩu. 50 cân thịt heo mà đưa về nhà, sẽ gây chú ý. Tuy rằng hai phòng bọn họ đã ở riêng, nhưng Hà thị và đại tẩu Vương thị cái tính tình kia thì vẫn nên tránh đi.

Lâm Thanh Uyển kéo Diêu thị đi tới y quán đã từng xem bệnh cho Dương Thiết Trụ kia, nàng mua ít thảo dược làm thập tam hương. Diêu thị cho rằng nàng bốc thuốc cho Dương Thiết Trụ nên không có ý nghĩ gì khác.

Hai người ngồi xe bò trở lại thôn Lạc Hạp. Lâm Thanh Uyển đi sang nhà Dương thị nói với bà một tiếng, Dương Thiết Căn sẽ mang ít thịt heo lại đây nhờ Dương thị nhận giúp nàng, lại nói nguyên nhân cho Dương thị nghe.

Sau khi ra khỏi nhà Dương thị thì hai người đi về nhà.

Về nhà thì nhìn thấy có người tới, đó là một bà mối trung niên đang nói chuyện với Hà thị và đi vào chính phòng.

Lâm Thanh Uyển có chút nghi hoặc nhìn bà mối trung niên kia.

Diêu thị ở bên cạnh nói nhỏ: “Đó là Mã bà mối.”

Lâm Thanh Uyển ồ một tiếng, hai người vào phòng nhị phòng.

Bà mối? Dương gia có người muốn làm việc vui sao? Dương Học Chương hay là Dương Nhị Muội? Hình như hai người đó cũng đến tuổi thành hôn rồi.

Đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy Dương Thiết Trụ ngồi tựa vào đầu giường, hai Nữu Nữu đang ngồi ở giường lò chơi dùad.

Vừa nhìn thấy Lâm Thanh Uyển về, ánh mắt Dương Thiết Trụ sáng lên, nói liên tục.

“Nàng dâu có mệt không? Có chỗ nào không thoải mái? Có ăn cơm trưa không?…”

Những câu còn lại bị Lâm Thanh Uyển cười đánh gãy: “Được rồi, ta không mệt, cũng không có chỗ nào không thoải mái, giữa trưa cùng tam đệ, tam đệ muội ăn mì. Còn chàng? Ăn cơm chưa?”

Buổi sáng trước lúc Lâm Thanh Uyển đi, làm có làm sẵn đồ ăn để trong bát, đặt cạnh bếp lò, sợ giữa trưa không về kịp thì một lớn hai nhỏ ở nhà không có cơm ăn.

Dương Thiết Trụ cười tủm tỉm: “Ta ăn rồi, ” lại hỏi: “Nàng đi cùng tam đệ muội tìm tam đệ à? Có chuyện gì mà tam đệ muội không đợi buổi tối đệ ấy về mà nói.”

Lâm Thanh Uyển lúc ấy vội vàng nghĩ là làm lại quên mất Dương Thiết Căn đến buổi tối là về. Đáp lại Dương Thiết Trụ bằng một nụ cười tươi, sau đó Lâm Thanh Uyển bắt đầu cởϊ áσ bông bên ngoài và khăn trùm đầu. Diêu thị nói một câu chào rồi cũng về phòng mình thu dọn.

Lâm Thanh Uyển dùng khăn phủi bụi trên người mình, vừa nói với Dương Thiết Trụ ‘Chiến tích’ ngày hôm nay. Dương Thiết Trụ nghe xong khen nàng ríu rít.

Lâm Thanh Uyển giận liếc mắt nhìn hắn, gỡ tóc rồi chải đầu lại, sau đó lại vấn thành một búi. Trong lúc vừa làm vừa kể lại chuyện nhờ Dương Thiết Căn mua thịt và ruột non.

Dương Thiết Trụ nghe xong thì không nói gì cả, hắn tin tưởng vợ mình. Vợ hắn vừa xinh đẹp ôn nhu lại vừa thông minh, tùy tiện làm một món ăn cũng bán được tiền.

Sợ Lâm Thanh Uyển có gánh nặng, hắn còn an ủi nàng mấy câu: “Nàng dâu, không sao đâu, nếu không bán được thì để lại mình ăn. Hơn nữa nàng xem…” Hắn giơ ví dụ thuyết minh: “Chúng ta mua thịt heo về là 12 văn một cân, bán 60 văn một cân, bán 10 cân được 600 văn. Nàng mua 50 cân thịt heo cùng lắm tốn 600 văn, như vậy căn bản không lỗ vốn nha.”

Lâm Thanh Uyển cười trừng hắn, hiểu được ý của hắn. Biết hắn sợ nàng lo lắng lỗ vốn tiền, nên mơ hồ tính toán cho nàng xem.

Vậy tiền vốn của 10 cân trước là từ đâu tới, từ trên trời rơi xuống chắc?

Nhưng nàng không có nói ra, nếu nam nhân mình muốn nàng bỏ xuống gánh nặng trong lòng, cho dù trong lòng nàng có gánh nặng hay không thì nàng vẫn ngọt ngào gánh vác.

“Được rồi, người ta vốn có chút lo lắng trong lòng đây, chàng đã nói như vậy ta chẳng còn tý lo lắng nào nữa.”

Làm vợ chồng chính là cùng nhau gánh vác. Nữ nhân thông minh quá cũng không tốt, có đôi khi phải giả bộ ngốc một chút, thỏa mãn chút tính tình đại nam nhân của người ta.

Huống chi từ lúc nam nhân nàng bị thương tới nay, tựa hồ có một loại tâm lý cảm thấy bản thân liên lụy nàng. Tuy rằng Dương Thiết Trụ không nói, nhưng Lâm Thanh Uyển nhìn ra được. Nhất là những lúc nàng đi xách nước hay nâng vật nặng, hắn hận không thể nhảy dựng lên giúp nàng, nếu như không phải nàng cứng rắn bắt hắn ở trên giường dưỡng thương, phỏng chừng hắn đã sớm bật dậy rồi.

Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thanh Uyển không cho hai người tam phòng mượn bạc. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể cho tam phòng mượn bạc để bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nam nhân nàng áy náy nhìn nàng, Lâm Thanh Uyển lại trầm mặc. Hai nhà tụ lại cùng nhau ăn cơm, Diêu thị cần mẫn làm giúp nàng một số việc, cứ như vậy trong lòng Dương Thiết Trụ cũng dễ chịu một chút.

Quả nhiên Lâm Thanh Uyển vừa nói xong Dương Thiết Trụ tươi cười như bông hoa.

Cầm tay nàng dâu luyến tiếc không dời, Lâm Thanh Uyển trừng hắn, lại nhìn hai đứa Nữu Nữu ngồi trên giường lò chơi đùa.

Dương Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ buông tay ra, Lâm Thanh Uyển rút tay về cười ngọt ngào với hắn một cái, sau đó tới giường lò đùa với hai Nữu Nữu.

Một lát sau Diêu thị cầm trong tay châm tuyến khay đan lại đây.

Hai nữ nhân hai đứa nhỏ ngồi trên giường lò câu được câu không nói chuyện với nhau, Lâm Thanh Uyển thích đùa đứa nhỏ. Chọc cho hai đứa Nữu Nữu cười lăn lóc, sau đó nàng cũng cười phì theo.

Diêu thị ở bên cạnh lại nói nàng phải chú ý tới thân thể. Lúc mới đầu Lâm Thanh Uyển còn nhớ là mình có thai, nhưng từ lúc biết co thai tới này chẳng thấy có hiện tượng nghén nào, có đôi khi quên luôn mình đang có thai.

Diêu thị sợ nàng ngồi không thoải mái thì đi lấy nệm trải xuống, lại đưa một cái gối ôm cho Lâm Thanh Uyển, bắt Lâm Thanh Uyển ngồi vào trong chăn.

Lâm Thanh Uyển bất đắc dĩ đành phải thành thật vào chui vào trong chăn, ngồi tựa vào cái gối ôm êm ái.