Danh Môn Khuê Tú Và Nông Phu

Chương 30

Chương 30: Sự kiện tát (nhị)
Dương lão gia tử giơ ngón tay run chỉ thẳng vào Hà thị, nửa ngày không nói nổi từ nào, chỉ có thể thở dài một hơi rồi nặng nề buông tay.

Vương thị ở bên cạnh nhìn mà thất thần đứng một góc cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Dương Tam Nữu tuy nghe không hiểu lắm lời người lớn nói, nhưng nó cũng nghe được nguyên nhân bà nội đánh tỷ tỷ là bà cho rằng tỷ tỷ và nó nói ra.

Tiểu nữ oa nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, nửa ngày mới đẩy cục nghẹn ra miệng: “Lúc ấy không chỉ có cháu và tỷ tỷ thôi, Nhị Lang ca ca cũng ở đó, sao bà nội chỉ đánh một mình tỷ tỷ cháu?”

Lúc ấy bị hương vị dẫn dắt đi lại không chỉ nó và tỷ tỷ, còn có Nhị Lang đại phòng. Chỉ là Nhị Lang thông minh nghe được tiếng vang liền chạy.

Ánh mắt Hà thị lại chuyển tới trên người Dương Nhị Lang, Dương Nhị Lang vừa nhìn thấy bà nội nhìn nó, nó lập tức chạy mất dạng.

Lâm Thanh Uyển không có công phu để ý tới bên này, ôm lấy đứa nhỏ, lôi Diêu thị bước đi ra chính phòng. Dương Thiết Trụ đuổi theo sát đi tiếp đứa nhỏ, Dương Thiết Căn cũng đứng dậy đuổi kịp.

“Đứa nhỏ còn nhỏ, đừng để đánh có vấn đề, hãy tìm đại phu đến xem một chút đi?”

Đặt đứa nhỏ trên kháng xong Lâm Thanh Uyển liền bảo Dương Thiết Căn đi tìm đại phu trong thôn.

Diêu thị ngồi ở mép giường, nhìn đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ mà rơi nước mắt, lúc này Nhị Nữu không còn khóc, có lẽ sợ khóc mặt sẽ đau thêm.

Lâm Thanh Uyển ngồi bên cạnh Nhị Nữu dỗ nó: “Nhị Nữu, nói cho Nhị bá mẫu biết, mặt có đau không?”

Nhị Nữu muốn nói chuyện nhưng mặt vô cùng đau đớn chỉ có thể gật đầu.

“Tốt lắm, Nhị Nữu thật ngoan. Vậy cháu nói cho Nhị bá mẫu, lỗ tai có ông ông hay không? Nhị bá mẫu nói cháu có nghe thấy hay không?”

Nhị Nữu nghi hoặc nhìn nàng, nó không hiểu cái gì gọi là ông ông.

Lâm Thanh Uyển chỉ có thể đổi ý: “Có cảm giác có ruồi bọ bay quanh tai không?” Nàng vừa nói còn vừa dùng tay ra hiệu, bắt chước bộ dạng có con muỗi bay tới bay lui.

Lần này đứa nhỏ nghe hiểu gật đầu.

“Tốt, bé ngoan.” Nàng sờ cái đầu nhỏ của Nhị Nữu lại hỏi: “Vậy Nhị Nữu có cảm thấy đau đầu choáng váng không, có buồn nôn không?”

Choáng Nhị Nữu hiểu, nôn nó cũng hiểu, cho nên lần này nó rất nhanh liền lắc đầu.

Lâm Thanh Uyển rốt cuộc yên lòng.

“Nàng dâu, nàng hỏi Nhị Nữu những thứ đó làm gì?” Dương Thiết Trụ ở bên cạnh hỏi.

“Có rất nhiều người lớn khi đánh trẻ con do quá mạnh tay, một bàn tay đánh tới đứa nhỏ bị điếc cũng có. Với lại bị đánh trên đầu thì cần phải hỏi kĩ một chút.”

Chấn thương sọ não gì đó, Lâm Thanh Uyển không giải thích. Bởi vì có giải thích thì bọn họ cũng không hiểu.

Kiếp trước nàng xem tin tức, thường xuyên thấy cảnh người lớn dùng bàn tay đánh trẻ con tới bị điếc, có người còn bị chấn thương sọ não nữa. Ở đây không biết y thuật thế nào, chỉ có thể bằng phán đoán của mình xem trước Nhị Nữu thế nào, thương có nghiêm trọng không.

Diêu thị nghe thấy Lâm Thanh Uyển nói có người đánh con thành tai điếc, nhanh chóng đứng dậy luống cuống tay chân xem đứa nhỏ, nhưng lại không biết xem như thế nào.

Lâm Thanh Uyển nhìn nàng như vậy, kéo nàng sang một bên miễn cho nàng nhìn sốt ruột.

“Ngươi đi lấy chậu nước lại đây đắp cho đứa nhỏ.”

Diêu thị nhanh chóng che miệng thút tha thút thít chạy ra sân múc nước.

Diêu thị bưng nước vào, Lâm Thanh Uyển đi tìm một tấm khăn mềm nhẹ của nàng. Thả khăn vào trong chậu tẩm ướt rồi vớt lên vắt, tới khi không có nước chảy ra, nhưng khăn đã hút rất nhiều nước rồi, cẩn thận lau mặt cho Nhị Nữu.

Đáng tiếc không có khối nước đá, nếu là có nước đá thì hiệu quả sẽ tốt hơn một ít.

“Nhị Nữu ngoan nha, Nhị bá mẫu cho lau cho cháu, lau vài lần sẽ hết đau nha.”

Nhị Nữu nghe lời để Lâm Thanh Uyển đặt tấm khăn lên khuôn mặt nhỏ nhắn lau.

Đứa nhỏ thật nghe lời, sao Hà thị có thể hạ thủ được vậy chứ.

Vừa nghĩ đến màn Hà thị đánh đứa nhỏ kia, Lâm Thanh Uyển liền tức giận đến tay vẫn run.

Lúc này Dương Thiết Căn dẫn đại phu vào. Đại phu kia khoảng chừng 5, 60 tuổi, râu tóc bạc phơ, nhưng thân thể nhìn có vẻ còn khỏe mạnh, đi đường không thấy run rẩy.

Vừa nhìn thấy đại phu đến Lâm Thanh Uyển và Diêu thị liền nhường chỗ.

“Đại phu, ngài đến xem giúp, đứa nhỏ này bị bà nội tức giận đánh bạt tai, ta sợ đánh ra bệnh xấu gì vội gọi ngài tới nhìn một cái.” Lâm Thanh Uyển vừa nói vừa lấy tấm khăn trên mặt Nhị Nữu xuống.

Đại phu ngồi sát lại nhìn lập tức hít một hơi thật mạnh.

“Đây quả thực là hồ đồ, sao có thể đánh đứa nhỏ thành như vậy chứ.” Lão đại phu vừa nói xong, vừa hỏi Dương Nhị Nữu có nghe thấy mọi người nói chuyện không.

Dương Nhị Nữu gật đầu.

“Nghe thấy là được ” lão đại phu yên lòng, quay người nói với người lớn: “Cũng may không đánh thành tai điếc, lát ta mở cho phương thuốc, các ngươi dã đắp lên cho nó. Nếu như đứa nhỏ thấy choáng váng đầu cảm giác muốn ói, các ngươi lập tức đưa đứa nhỏ đến đại y quán trấn trên nhìn xem đi. Các ngươi cũng biết, lão phu y thuật chỉ được như vậy, chỉ có thể xem một ít tật đau đầu cảm mạo thôi.”

Diêu thị và Dương Thiết Căn ở bên cạnh lập tức gật đầu.

Dương Thiết Căn đi cùng lão đại phu trở về lấy thảo dược, Lâm Thanh Uyển mới lại mở miệng nói Diêu thị: “Ngươi cẩn thận một chút, nếu như đứa nhỏ có bệnh trạng choáng váng đầu muốn ói thì phải nhanh chóng đưa đến trấn trên.”

Diêu thị lau nước mắt gật đầu. Vừa gật đầu nước mắt lại rơi xuống.

Nhìn Diêu thị bộ dáng thế này, Lâm Thanh Uyển cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đầu óc nhiều năm như vậy rồi không phải nói đổi là đổi ngay được. Huống chi ở địa phương này không phải là chưa có chuyện bà nội đi đánh cháu gái không nghe chuyện, chẳng nhẽ còn nháo đi đòi công đạo? Thanh quan khó quản việc nhà, nói toạc ra là đi cũng vô dụng. Đặc biệt là hai người này cũng không có dáng vẻ muốn đòi công đạo với Hà thị.

Lâm Thanh Uyển thậm chí còn tưởng tượng trong đầu tình cảnh sau này mình có con, Hà thị cũng đối xử như vậy thì phải làm sao? Nhưng gần như không cần do dự, Lâm Thanh Uyển liền biết nàng tuyệt đối không tha cho Hà thị, đến con mình còn bị đánh thì cần gì đến hiếu đạo?

Đây chính là chênh lệch giữa người hiện đại và người cổ đại, tư tưởng không cứng nhắc như vậy.

Đợi đến Dương Thiết Căn cầm thảo dược về dã đắp lên mặt cho Nhị Nữu xong, Lâm Thanh Uyển mới cùng Dương Thiết Trụ trở về phòng mình.

Toàn bộ Dương gia an tĩnh đến thần kỳ, chính phòng bên kia tối om ngay cả đèn cũng không thắp.

Xem ra là cơm tối này là không ai làm rồi, mà Lâm Thanh Uyển cũng lười đi qua ăn. Nhìn thấy mấy người kia là đủ no rồi.

Hai người trong phòng lấy điểm tâm Dương Thiết Trụ mua ra ăn, tắm rửa xong thì đi ngủ. Chung quy đã mệt mỏi một ngày, lại trải qua buổi tối ầm ĩ như vậy mọi người đều mệt mỏi.

Lúc đi ngủ Lâm Thanh Uyển đột nhiên nhô ra một câu.

“Mẹ chàng đúng là không phải thứ đồ!” Dừng một chút nàng lại nói thêm một câu: “Về sau nếu mẹ chàng dám đối xử với con chúng ta như vậy, Dương Thiết Trụ, chàng cũng đừng trách ta không cảnh cáo trước, ta là khẳng định sẽ trở mặt đấy.”

Dương Thiết Trụ nghe không nói gì, chỉ là ôm chặt nàng vào trong lòng.

Qua một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Uyển Uyển, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, nàng yên tâm!”

Nhưng lúc này Lâm Thanh Uyển đã ngủ không nghe được lời hắn nói.

Một bên khác trong phòng Tam phòng, từ lúc mấy người Lâm Thanh Uyển rời đi, nước mắt Diêu thị chưa từng ngừng rơi.

Hai đứa nhỏ đã ngủ, ai cũng không dám nhắc tới chuyện đói bụng. Hơn nữa chúng vẫn còn nhỏ, một ngày khóc nháo cũng đã mệt mỏi liền đi ngủ.

Dương Thiết Căn ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu nghe vợ mình khóc nức nở.

Qua thật lâu sau hắn mới đứng lên đi tới bên cạnh Diêu thị.

“Nàng dâu, nàng đừng khóc, ta thật sự xin lỗi nàng.”

Diêu thị chuyển mặt sang chỗ khác vẫn tiếp tục khóc.

Dương Thiết Căn thở dài, thống khổ giật tóc mình.

“Nàng nói, bà là mẹ ta, ta có thể nói gì?!!” Trong lòng hắn cũng rất khó chịu, lão mẹ cùng đệ đệ muội muội ở trong phòng ăn vụng, bị bọn nhỏ thấy được, uy hϊếp đứa nhỏ không thể nói, nói là ăn tát. Ai biết đâu không chỉ Nhị Nữu và Tam Nữu thấy được, còn có Nhị Lang đại phòng. Nhị Lang nói cho Vương thị, Vương thị đi nháo. Nháo đến cuối cùng lại vạ lây sang nhà bọn họ.

Nhưng hắn có thể nói cái gì đây? Chẳng nhẽ lại đi đánh hay mắng mẹ hắn một trận ư?

Diêu thị vừa nghe thấy Dương Thiết Căn nói như vậy thì xoay người lại. Ánh mắt đỏ rực không biết là khóc hay là hận.

“Đúng đúng đúng, chàng nói đều có lý, bà ấy là mẹ chàng, cho nên bà có thể không phân phải trái đã ra tay với Nhị Nữu, bà ấy là mẹ chàng nên có thể ở nhà ăn vụng, bị đứa nhỏ thấy được, còn uy hϊếp muốn đánh miệng đứa nhỏ?”

Dương Thiết Căn đầy mặt thống khổ, cũng không biết nên nói cái gì.

Trên mặt Diêu thị lại chảy ra một chuỗi nước mắt, thống khổ thấp chảy: “Dương Thiết Căn, chàng nói xem, ta gả cho chàng nhiều năm như vậy, ngoại trừ chưa sinh được con trai ra thì ta chỗ nào xin lỗi Dương gia các ngươi? Ăn cơm thì ta bị mẹ chàng nhìn đến cơm không dám gắp, hai đứa nhỏ lớn như thế này rồi muốn ăn trứng gà cũng không dám nghĩ… Ăn cơm ta ăn ít nhất, làm việc ta làm kém ai. Nhưng ta được cái gì? Ta được cái gì?!” Diêu thị thần tình kích động đứng lên: “… Mẹ chàng và đại tẩu xem thường ta, liên lụy tới hai đứa trẻ đáng thương của ta mỗi ngày bi mấy đứa con trai nhà đại phòng kia kiềm chế, hai đứa nó mới 4, 5 tuổi, ăn cơm thì bị ca ca đoạt đồ ăn mà không dám tức giận, chỉ dám trở về nói với ta…”

Dương Thiết Căn ôm người vợ gầy yếu vào trong lòng mình nước mắt cũng chảy ra.

“Xin lỗi, nàng dâu, đều tại ta không bản lĩnh, nhưng bà là mẹ ta… Ta có thể tại trước mặt bà nói cái gì…”

Dương Thiết Căn không phải không biết vợ con mình bị đãi ngộ gì, nhưng hắn trời sinh tính ăn nói vụng về, làm người thành thật hiếu thuận. Có đôi khi nhìn thấy mẹ hắn trách móc nặng nề vợ con hắn, hắn cũng chỉ có thể nhìn chẳng thể làm gì được.

Mẹ hắn, đánh không thể được, mắng chửi cũng không được, nháo lên cũng nháo không thắng bà. Chỉ có thể chịu bà kiềm chế, mặc bà bài bố.

Diêu thị và Dương Thiết Căn đều bị tư tưởng truyền thống, hiếu chữ lớn như trời ập xuống. Cho nên Diêu thị không nói cho Dương Thiết Căn, bởi vì nàng biết nam nhân này hiếu thuận, mẹ chồng Hà thị lại là một kẻ tính tình khó dây dưa.

Nhưng nàng luôn luôn chịu mệt nhọc, trong lòng lại sinh ra một ít tâm tư. Tựa như nhị tẩu nói vậy, ngươi không để ý tới người lớn thì cũng phải quan tâm tới đứa nhỏ của ngươi.

Ban đêm Diêu thị nằm ở trên kháng, thật lâu không ngủ, lời nói của nhị tẩu luôn quanh quẩn trong đầu nàng…

Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người đều rửa mặt rời giường.

Điểm tâm là Hà thị làm, làm điểm tâm xong Hà thị liền đứng ở sân hô một tiếng, gọi mọi người ra ăn còn ra đồng làm việc.

Vốn là Hà thị không muốn làm nhưng Dương lão gia tử bức bà đi, nói không làm cơm thì ra đồng gặt, chẳng lẽ lại để giống đêm qua lớn nhỏ trong nhà nhịn đói? Hà thị chỉ phải lộ vẻ tức giận đứng lên nấu cơm.

Quá trình ăn điểm cực kì im lặng, người lớn và trẻ nhỏ đều không nói gì. Diêu thị và hai đứa nhỏ không tới, điểm tâm là Dương Thiết Căn mang về phòng.

Hà thị muốn nói gì đó nhưng cắn chặt răng không mở miệng.

Ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đi ra đồng làm việc. Dương Thiết Căn nói với Dương lão gia tử hôm nay Diêu thị không đi, nàng phải ở nhà xem đứa nhỏ. Nói là đại phu bảo đứa nhỏ bị đánh thương nặng, người lớn phải trông coi nếu đau đầu buồn nôn phải mang đi trấn trên.

Dương lão gia tử vừa nghe liền gật đầu đồng ý, cũng phân phó Hà thị lấy chút trứng gà cho đứa nhỏ bồi bổ. Hà thị nghe được đứa nhỏ bị bà đánh ác nên không phản đối. Chỉ là mặt chảy ra không biết suy nghĩ cái gì.

Lâm Thanh Uyển hôm nay ra đồng làm việc giống hôm qua, Vương thị hôm nay cũng đặc biệt thành thật, phỏng chừng là phát tiết xong trong lòng nghĩ mà sợ, sợ Hà thị tìm ả phiền toái nên không làm ra cái thiêu thân gì.

Một ngày gặt hái, tuy rằng Lâm Thanh Uyển chỉ là trợ thủ bên cạnh, nhưng làm cả một ngày nên cũng mệt không nhẹ.

Đến lúc này đây nàng mới thật sự hiểu được câu thơ cổ trước đây, hiểu được cái gì gọi là:

‘Sừ hòa ngày giữa trưa,

Hãn tích hòa hạ thổ,

Ai biết bàn cơm trung,

Hạt hạt đều vất vả.'(*)

Những hạt lương thực này đều là do mồ hôi của nông dân đổi lại.

Tháng này duy nhất có việc vui vẻ đó là, sau sự kiện ăn vụng, Dương lão gia tử không biết đã nói với Hà thị thế nào mà mấy ngày nay đồ ăn Hà thị có cho chút ít chất béo. Tuy chỉ là một ít thịt mỡ nhỏ vụn trộn trong thức ăn, nhưng quả thật tốt hơn đồ ăn trước đây nhiều…