Nhất Thụ Nhân Sinh

Chương 36: Giao phó

Đợi được trời tàn, đợi được đất tận, đợi được ngọc hóa bụi mù, thời gian không trở lại, đợi được...

Giờ phút này đêm đen lạnh lẽo như sông sâu giăng đèn, lửa đỏ cháy bùng, suy tưởng vượt ngoài tâm với, chỉ muốn bỏ mặc để dung hòa với khát khao bản năng, tơ mỏng mảnh nhưng dai dẳng. Tạ Nhất thấy như có cơn hồng thủy tràn lên cuốn phăng thành lũy, rồi một phức cảm vô danh dâng trào chiếm trọn trái tim, từa tựa bi thương.

Ở chỗ nhà bán tâm lý học Tưởng Linh Khê có một quyển sách liệu pháp tên là "Tĩnh tâm", viết rằng, mỗi khi lòng bức bối như thể có tảng đá chắn ngang thì hãy hỏi cơ thể, cơ thể chính là tiềm thức, biết tất cả đáp án. Vì thế, Tạ Nhất nhắm mắt tự vấn chính mình.

Sau đó, cậu nghe từng tế bào cơ thể đồng thanh gào lên, cậu khát khao con người này, khát khao hơi ấm này... Lý trí yếu ớt phản kháng, bị nhấn chìm trong thủy triều du͙© vọиɠ, càng gầm rú bi thương kiên quyết cự tuyệt lại càng sa vướng vào tuyệt vọng tận cùng.

Động tác vỗ về ủi an của Vương Thụ Dân cẩn trọng như một con chiên, nhưng Tạ Nhất lại sợ hãi siết chặt vai hắn, từng đầu ngón tay trắng bệch, tưởng như có thể ghìm được sâu vào trong máu thịt hắn, cho đến khi hoàn toàn giải phóng bản thân mình trong tay hắn. Cơ thể từ rất lâu không phóng túng bất chợt mềm nhũn ra, sức lực tiên tan.

Vương Thụ Dân khẽ gọi tên cậu, bàn tay trượt nhẹ trên sống lưng cậu, trù trừ dừng lại ở phần hông, bất chợt thở dài, cúi đầu, để môi lướt qua khóe mắt cậu, hôn nhẹ lên giọt nước mắt đã tràn, "Cậu không thích?"

Tạ Nhất im lặng lắc đầu.

Mồ hôi trên má Vương Thụ Dân rơi xuống trán Tạ Nhất làm cậu sững ra. Hắn tiếp tục bất động giữ tư thế quỳ trên người cậu, đau khổ nhẫn nhịn, không dám sơ suất hành động, đôi mắt miễn cưỡng giữ lại được chút tỉnh táo, khẽ khàng ghé vào tai cậu hỏi thì thầm, "Vậy sao cậu lại khóc? Khi xưa Tạ Thủ Chuyết đánh cậu, cậu chẳng rơi lệ. Bị bọn du côn chặn đường chửi mắng chẳng rơi lệ. Tự mình hành hạ bản thân bằng cách đâm kim lên tay chẳng rơi lệ. Một thân một mình thức khuya dậy sớm làm bao nhiêu việc khiến tay chân đau nứt cũng chẳng rơi lệ."

Tạ Nhất không biết phải đáp thế nào, chỉ kinh ngạc nhìn, trong bóng đêm đối diện với người kia.

Vương Thụ Dân nhắm mắt lại, cổ họng tràn ra một tiếng gầm nhẹ, kéo tay cậu, "Tiểu Tạ, giúp tôi..."

Tạ Nhất sững ra một lúc, lật mình ngồi dậy, một tay ôm Vương Thụ Dân, nhỏ nhẹ hôn hắn, một tay luồn xuống phía hạ thân hắn.

Vương Thụ Dân thở gấp gáp, ôm chầm lấy cậu, hai bờ ngực dán chặt, trái tim co thắt, giọng khản đặc, cúi đầu nỉ non, "Tiểu Tạ, Tiểu Tạ, Tiểu Tạ..."

Tiếng tim đập vồn vã truyền tới tai đối phương, giữa mùa đông buốt rét câm im chợt vang rền như trống trận, là muôn ngàn tình tự bên bờ Trường Giang trên mé Hoàng Hà.

Hôm sau Tạ Nhất tỉnh dậy, đã là buổi trưa mặt trời dâng cao. Bình thường cậu sinh hoạt không phải là quy luật lắm, quanh năm chẳng mấy khi tròn giấc, sáng sớm thức dậy toàn nhờ đồng hồ báo thức, nên khi có cơ hội ngủ thỏa thích cũng sẽ tự nhiên tới trưa mới dậy thôi.

Lúc mở mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thơ thẩn nhìn cái giường khắc hoa rộng lớn, trong một sát na tưởng chừng đã tự lừa mình như Tưởng Linh Khê, cho rằng đã chuyển kiếp rồi. Nhưng lại nghe thấy động tĩnh, liền quay đầu lại, nhìn Vương Thụ Dân đang ngồi bên cạnh, dáng vẻ xem chừng đã dậy từ lâu, áo quần chỉnh tề, trên đầu gối kê quyển sách chẳng biết lấy ở đâu, mắt không hề rời trang sách.

Hai người nhìn nhau, Vương Thụ Dân cười chào, "Dậy rồi hả?"

Tạ Nhất thình lình nhớ lại chuyện hồi tối, lập tức tỉnh táo, hiệu nghiệm hơn cả giội nước lạnh lên đầu.

Vương Thụ Dân phát hiện người này chỉ khi nào mới tỉnh ngủ thì ít ra còn thành thật được một chút. Đầu tiên là ngẩn ngơ nhìn cái giường hoa, rồi quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt hoa đào bất chợt trợn to như bị dọa cho giật mình, cuối cùng thì mặt mày biến dị hoàn toàn.

Hắn luồn tay vào tóc cậu, dịu dàng vuốt ve, khiến cậu nổi da gà, mặt hoảng sợ như trông thấy quỷ ban ngày. Hắn nói, "Bây giờ tôi đã thông suốt một điều, cậu biết là gì không?"

Tạ Nhất vẫn còn trong cơn hoảng loạn.

Vương Thụ Dân bật cười, "Cái con nhỏ như con khỉ đưa tôi tới nhà cậu không phải là bạn gái cậu phải không?"

Cái con nhỏ như con khỉ... Quan Thế Âm đại từ đại bi phù hộ độ, tuyệt đối đừng để Tưởng Linh Khê nghe thấy câu nói này, đối với người suốt đời chỉ mặc cúp A như cô, lời này khác gì lời phản nghịch.

Hả? Chờ chút. Vương Thụ Dân nói gì vậy?

Tạ Nhất lắp bắp nói được hai chữ, "Cổ... tôi..."

Vương Thụ Dân búng lên trán cậu một cái, thấy hình như hơi mạnh tay liền xoa xoa, "Có lần dẫn anh em đuổi theo bọn buôn ma túy tới biên giới, bị một thằng trong số chúng giả làm con tin lừa. Thằng đó nó để đồng bọn chĩa súng vô đầu, ra bộ hoảng sợ chân run rẩy, nhưng cuối cùng không thể qua được hỏa nhãn kim tinh của tôi."

Tạ Nhất không hiểu, ý hắn là đang muốn nói gì?

Vương Thụ Dân âm thầm đắc ý, nhưng phát hiện Tạ Nhất hoàn toàn không có ý lĩnh lội, bèn húng hắng ho một tiếng, gãi đầu nói, "Tiểu Tạ, tuy tôi học có dốt thật, đầu óc không lanh lợi bằng các cậu... Nhưng các cậu có thể làm ơn đừng đối xử với tôi như thằng ngốc có được không?"

Hắn không nói thì thôi, nói rồi liền khiến Tạ Nhất lập tức nhìn hắn như nhìn thằng ngốc.

Vương Thụ Dân thở dài, bất lực nói, "Tôi đọc tài liệu rồi cả bảng phân tích tâm lý của bọn buôn ma túy, nhìn thằng con tin kia một cái liền đoán được tám chín phần, nói gì người quen biết bao nhiêu năm là cậu. Nếu cậu thật sự có bạn gái thì sẽ không theo tôi đi du lịch. Hôm qua... Hôm qua càng không cho tôi đυ.ng vào." Hắn luồn tay vào trong chăn, nắm bàn tay ủ ấp suốt đêm mới ấm áp của Tạ Nhất, "Tiểu Tạ, sao cậu lại không chịu tin là tôi hiểu cậu hơn bất kì ai? Cô gái đó là cậu cố tình để mà chọc tức tôi?"

Tạ Nhất im lặng.

Vương Thụ Dân rũ mắt, suy nghĩ một chút rồi lại cười như tự giễu, "Đúng là đã chọc tôi tức gần chết."

Tạ Nhất chẳng biết là giận hay gì mà mặt khẽ đỏ lên, hất tay Vương Thụ Dân ra, bất chấp áo quần xộc xệch mà bật dậy, trợn mắt lườm hắn, "Cậu nghĩ cậu là hoa thờ trong miếu à? Vương Thụ Dân, cậu có thể đừng tự đề cao mình có được không?"

Ông trời con quả nhiên là thẹn quá hóa giận rồi. Vương Thụ Dân nhìn cái áo sơ mi đêm qua hắn qua loa khoác lên người cậu, dưới cổ còn in dấu hôn mờ ám thì chợt thấy miệng lưỡi khô khô, quay đầu đi ho một tiếng.

Tạ Nhất nhíu mày, như nhớ ra điều gì, cúi đầu nhìn xuống, mặt lại càng đỏ dữ dội. Cậu cắn môi một cái, đá Vương Thụ Dân, cầm quần áo ai kia dậy sớm chuẩn bị để hong khô dưới điều hòa, không ngần ngại mà mặc vào.

Ngước đầu lên, thấy vật thể Vương Thụ Dân cầm trong tay nhìn rất quen liền cau mày hỏi, "Cậu cầm di động của tôi làm gì?"

Vương Thụ Dân sờ đầu, dè dặt nhìn cậu, "Không... Khụ... Thực ra là hồi sáng này lúc cậu còn đang ngủ, tôi ra sân dạo một vòng, rồi thì, sẵn tiện gọi cho cô khỉ kia..."

Tạ Nhất liền đen mặt.

Vương Thụ Dân xem chừng sắc mặt của cậu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Ờ thì, sau đó, sau đó tôi, tôi nói với cổ... rồi cổ nói tôi biết."

"Cậu với cái gì với cô ấy? Cô ấy nói cậu biết cái gì?"

Vương Thụ Dân cà chớn sà tới, "Tiểu Tạ, hứa là đừng giận nha?"

Tạ Nhất đanh mặt nhìn.

Vương Thụ Dân giơ hai ngón tay lên trời, "Chủ tịch Mao chứng giám, tôi không nói gì với cổ hết. Cổ vừa nghe điện thoại liền biết là tôi, rồi nói tôi nghe mọi chuyện, còn nhờ tôi chuyển lời cho cậu."

"Chuyển lời gì?"

"Bạn bè là để bán đứng... Á, Tiểu Tạ, cậu đừng kích động, đừng kích động! Không phải tôi nói, là con khỉ kia nói! Trời ơi cái đó cứng lắm đừng có đập chết người bây giờ! Thiệt tình là tôi không có nói... ÁÁÁÁ!!"

Cứ như thế, buổi sáng yên tĩnh tốt lành ở cổ trấn Giang Nam hoàn toàn bị phá vỡ.

Thực ra, còn rất nhiều điều Vương Thụ Dân đã không nói. Khi Tưởng Linh Khê nhận được điện thoại của hắn thì ngạc nhiên lắm, mở miệng hỏi ngay, "Tại sao lại là anh vậy anh Vương?"

Hắn liền hắng giọng, cố lấy bình tĩnh đáp, "Cô Tưởng, tôi có vài chuyện muốn nói với cô."

"À... Chuyện gì cơ? Tạ Nhất đâu?"

"Cậu ấy còn chưa dậy." Hắn đáp, "Cô Tưởng, tôi muốn nói cô biết, sau này Tạ Nhất là của tôi, tuy cậu ấy không thừa nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật. Về chuyện này, cô Tưởng có ý kiến gì không? Nếu có thì chúng ta cùng trao đổi."

Tưởng Linh Khê hổ báo là vậy, nhưng cũng có khi lại cứng họng không biết nói gì, phải hơn năm phút đồng hồ, Vương Thụ Dân tưởng rằng cô đã cúp máy, cô mới cười một tràng, sau đó nói là mình đã sớm biết mọi chuyện rồi.

Quả thực cô có nhờ Vương Thụ Dân chuyển lời như vậy cho Tạ Nhất, nhưng trước đó, cô đã nói chuyện với hắn suốt nửa tiếng đồng hồ, kể chuyện từ hồi hai người quen nhau lúc đại học, đến bao nhiêu năm Tạ Nhất dốc sức làm việc, rồi thì từ một thiếu niên kiên cường dần dần trở nên cố chấp.

Sau đó, cô thở dài nói, "Anh Vương, anh có biết điều thất bại nhất cuộc đời này của tôi là gì không?"

"Là gì?"

"Anh nói xem, tôi cái gì cũng có, chỉ cần muốn thì sẽ có rất nhiều chàng trai bu quanh lấy lòng, thế nhưng sao cứ yêu thầm một người chỉ yêu đàn ông, lại còn yêu thầm lâu đến như vậy..."

Vương Thụ Dân hoàn toàn hóa đá.

Tưởng Linh Khê cười một tiếng, "Không cần lo lắng, bây giờ tôi có bạn trai rồi, hiện chỉ muốn duy trì tốt mối quan hệ này. Nói gì thì nói, ai bảo tôi không đủ hấp dẫn, không thể bẻ thẳng cậu ấy lại. Đây là bí mật chỉ của hai chúng ta thôi, đừng nói cậu ấy nghe." Thở dài xong lại tiếp, "Anh Vương, anh tốt nhất là phải trân trọng cậu ấy nhiều hơn, đừng khiến cậu ấy đau khổ nữa."

Suy nghĩ một lúc lại nói, "Hẳn anh nghĩ cậu ấy thật tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác đều quyết tuyệt ra đi, không cho anh cơ hội. Đó là vì anh không hiểu thôi. Con người, một khi đã đoạn đành dứt bỏ điều quan trọng nhất, thì có nghĩa là, họ đã quen với mất mát và đau thương."

Sau khi cúp máy, Vương Thụ Dân thốt nhiên nghĩ, Tạ Nhất từ bỏ cô gái này để chọn hắn, quả thật là đã thiệt thòi cho cậu rồi.