Bây giờ cả trường đại học Thắng Mỹ đều đang muốn truy tìm “Nhóc con Vãn” kia rốt cuộc là ai lại tặng món quà kỳ quặc như thế cho mọi người.
Vãn Châu hoàn toàn chịu thua, cô không nghĩ Sở Bắc Nghi có thể hạ lưu đến mức này.
Vì tự cứu chính mình, Vãn Châu chủ động tìm Sở Bắc Nghi, điều này vừa ý Sở Bắc Nghi.
Vãn Châu đến Sở Thị, trong lòng không khỏi choáng ngợp trước sự hùng vĩ, sang trọng của lối kiến trúc hiện đại, quả nhiên là tập đoàn lớn về lĩnh vực trang sức, đá quý hỏi làm sao không xa hoa, rực rỡ.
Cô đi đến quầy tiếp tân chủ động nói: “Em muốn gặp Sở Thiếu.”
Nữ tiếp tân phải cúi nhìn về trước, Vãn Châu chỉ một mét năm, đứng đâu đó gần ngang quầy tiếp tân.
“Em gái, em có tìm nhầm không?”
Vãn Châu chắc nịch nói: “Em tìm Sở Thiếu, anh ấy để quên quần cùng qυầи ɭóŧ ở chỗ em.”
Tiếp tân: “…”
Vãn Châu lại chớp mắt nói: “Thật ra em chưa mười tám… em rất sợ nên chị để em gặp Sở Thiếu được không?”
Tiếp tân: “…” x2
Vãn Châu bày ra gương mặt đáng thương với vẻ ngoài trong sáng đáng yêu lại thấp bé chẳng khác gì mấy cô nhóc cấp hai, cấp ba mới lớn, chỉ như thế đã dọa cho nữ tiếp tân hoảng sợ.
Sở Thiếu như vậy thì quá bậy rồi, đây khác nào ấu da^ʍ?
Sau đó Vãn Châu chỉ biết nữ tiếp tân gọi cho thư ký Phan Nam của Sở Bắc Nghi báo lại rằng: “Có trẻ em chưa vị thành niên đến gặp Sở Thiếu trả qυầи ɭóŧ.”
Cả sảnh đột nhiên im bật, ánh mắt chuyên chú nhìn Vãn Châu không rời.
Vãn Châu giả vờ rưng rưng, trong lòng thầm cười.
Mọi người lắc đầu xót thương cảm thấy “bé gái” này quá tội nghiệp.
Ai bảo danh tiếng hoa hoa công tử của Sở Bắc Nghi nổi danh như thế nên không trách mọi người đều hiểu lầm cho rằng là thật.
Không chờ quá lâu, từ thang máy chuyên dụng dành riêng cho Sở Bắc Nghi, gương mặt tuấn lãng trong bộ vest trắng tinh tế, mái tóc hơi rối tự nhiên nhưng lại càng tôn lên vẻ quyến rũ, phong trần của anh.
Ánh mắt Sở Bắc Nghi lấp lánh như một ngọn lửa không bao giờ tắt nhưng hiện tại ngọn lửa đó quá nóng, nóng đến mức sắp làm bỏng Vãn Châu.
Sở Bắc Nghi nhanh chóng chuẩn xác xác định vị trí của Vãn Châu, quai hàm anh căng chặt, cô gái này rõ ràng cái gì cũng dám nói dám làm.
Anh dừng trước mặt Vãn Châu, nghiến răng hỏi: “Thế nào trẻ chưa vị thành niên, nghe nói em đem quần tôi bỏ quên trả cho tôi.”
Vãn Châu cười xuề xòa giả vờ nói: “Sở Thiếu, anh để quên ba ngày rồi.”
Nói rồi Vãn Châu đem túi đồ đưa tới trước mặt anh, là ba chiếc quần rách cùng ba chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng những ngày qua anh đem phát cho mỗi người ở trường cô.
Trán Sở Bắc Nghi nổi đầy gân xanh, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn hai người họ đánh giá, chính xác là đánh giá Sở Bắc Nghi.
Sở Bắc Nghi tuy rằng trăng hoa nổi danh ở thành phố A nhưng tuyệt đối chưa từng lên giường với người chưa đủ tuổi, bây giờ bị mang danh như vậy khiến anh bị phán xét không ít nhưng Sở Bắc Nghi là ai, anh không biết mất mặt.
Vãn Châu còn đang đắc ý khi lợi dụng vẻ ngoài của mình mà chơi Sở Bắc Nghi một vố thì đương lúc này đột nhiên Sở Bắc Nghi cười đầy ẩn ý, anh trực tiếp kéo Vãn Châu lại sau đó ôm lấy eo của cô.
“Không phải nhóc con nói rất thích anh sao? Hôm đó còn lừa anh uống rượu để lợi dụng anh, qυầи ɭóŧ màu hồng của em sao lại là của anh được bé cưng?”
Vãn Châu: "…"
“Không phải, không phải…”
Vãn Châu liên tục muốn giải thích thì Sở Bắc Nghi đã kéo cô gần hơn cắt ngang lời cô.
“Bé cưng đừng ngại, em cũng đã hai mươi hai rồi, đều là người lớn, em đã tìm tới tận đây tức là nhớ anh lắm đúng không? Em thật nghịch còn đùa nữa đấy, một lát phải phạt em.”
Sở Bắc Nghi ôm Vãn Châu đến mức hai cơ thể gần như dán chặt lấy nhau, anh còn dùng tay bóp mỏ cô lại khiến cô chỉ có thể ú ớ không nói ra từ nào.
Vãn Châu đưa mắt cầu cứu mọi người nhưng ai nấy vì lời của Sở Bắc Nghi đều đang cho rằng cô giống như mấy cô gái bên cạnh anh.
Vả lại một câu nói, Sở Bắc Nghi đã đánh tan tin đồn thất thiệt cho bản thân, Vãn Châu đã đủ tuổi và qυầи ɭóŧ là của cô.
Sở Bắc Nghi vô sỉ, ai cũng biết, Vãn Châu cũng biết nhưng không nghĩ đến mức độ này nên cô lại chơi dại.
Trong sảnh mọi người chỉ nhìn thấy Sở Bắc Nghi ôm lấy người Vãn Châu lôi đi sền sệt, Sở Bắc Nghi cao hơn Vãn Châu rất nhiều nên nhìn như người anh trai lớn đang kéo em gái nhỏ bé đi.
Chỉ là vẻ mặt Vãn Châu hoàn toàn không cam lòng mà miệng cũng đang bị bàn tay to lớn của Sở Bắc Nghi bịt lại không cho kêu cứu.
Vãn Châu… cứu, cứu.
Sở Bắc Nghi… không ai cứu nổi đâu.