Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 3

Rất nhiều đệ tử nội môn khinh thường ngoại môn nhưng Đồng Bạch đối xử ôn hòa lễ độ, được các đệ tử ngoại môn rất kính trọng.

Thấy Đồng Bạch đến, các đệ tử ngoại môn không khỏi xôn xao. Cảm nhận được ánh mắt kích động của họ, Đồng Bạch an ủi mỉm cười.

Ánh mắt hắn quét qua toàn trường dường như đang tìm kiếm ai đó nhưng không thấy. Đồng Bạch dừng lại vài giây rồi lại mỉm cười.

"Các sư đệ sư muội ngoại môn, kỳ khảo hạch ngày đầu tiên sắp bắt đầu, hy vọng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng." Hắn ôn tồn nói: "Ai được gọi tên thì đến bên này xác nhận."

Theo tiếng gọi tên, mọi người lần lượt tiến lên xác nhận thân phận của mình.

Lúc này, đệ tử nội môn cầm danh sách gọi: "Ngu Uyển Uyển."

Không ai đáp lời.

"Ngu Uyển Uyển!"

Trong sự tĩnh lặng, bốn thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cười thầm.

Sau ba lần gọi tên không ai trả lời, Đồng Bạch nói: "Gọi người tiếp theo đi."

"Sư huynh, như vậy có ổn không?" Một đệ tử nội môn bên cạnh khẽ hỏi.

"Bỏ qua đi." Một đệ tử nội môn khác nói: "Cho dù nó đến, cũng không qua được."

Nếu nói ai là người nổi tiếng ở Bách Luyện Sơn, có lẽ chính là Ngu Uyển Uyển.

Cái tên này không chỉ tất cả đệ tử ngoại môn đều biết, mà ngay cả những đệ tử nội môn có quan hệ mật thiết với Bách Luyện Sơn cũng đều hay.

Nguyên nhân không gì khác, Ngu Uyển Uyển tuổi còn nhỏ, chỉ khoảng mười tuổi, nàng lại rất ngốc nghếch, thường xuyên gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười.

Nhưng tiểu cô nương này lại là một mỹ nhân, lâu dần, ngay cả các sư huynh nội môn đến giảng bài cũng biết có một tiểu cô nương môi hồng răng trắng, đáng yêu vô cùng, tiếc là lại ngốc nghếch.

Là đệ nhất tiên môn của Cửu Châu, cho dù là trình độ của đệ tử ngoại môn cũng cao hơn các tiên môn khác một bậc, chỉ có Ngu Uyển Uyển vẫn luôn mắc kẹt ở trình độ nhập môn, bái nhập Cực Ý Tông mấy năm trời cũng không có chút tiến bộ nào, nàng giống như người bình thường, đi đường cũng có thể vấp ngã.

Thời gian lâu dần, mọi người đều gọi nàng là đồ ngốc nhỏ. Thấy nàng không đến tham gia cũng không ai cảm thấy kỳ lạ, thậm chí họ còn không chắc Ngu Uyển Uyển có hiểu được sự khác biệt giữa nội môn và ngoại môn hay không.

Cùng lúc đó trên đỉnh núi vắng vẻ, Hoa Thanh thở hổn hển tìm kiếm bóng dáng Ngu Uyển Uyển khắp nơi. Nàng đã đến sân viện Ngu Uyển Uyển ở và những nơi nàng thường lui tới, đều không thấy bóng dáng, gọi cũng không ai đáp lời.