Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 1

Lương Châu tháng ba, gió xuân hiu hiu.

Cực Ý Tông, đệ nhất tiên môn ở phía nam châu, trong môn phái đào nở rộ khắp núi, cánh hoa phấn hồng bay lất phất trong gió.

Trên Bách Luyện Sơn thuộc tông môn, các đệ tử ngoại môn xếp hàng đi xuống bậc thang, ai nấy đều khó giấu được sự kích động và hồi hộp trong lòng.

Kỳ thi sát hạch của môn phái bắt đầu từ hôm nay, trong số mấy trăm đệ tử ngoại môn này sẽ có những người may mắn vượt qua khảo hạch, chính thức trở thành đệ tử nội môn của Cực Ý Tông.

Trên đỉnh Bách Luyện Sơn, nơi các đệ tử ngoại môn cư trú, mấy thiếu nữ trẻ tuổi đang vây quanh một cái tủ gỗ cũ nát trong sân chứa đồ, xì xào bàn tán không biết chuyện gì, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài sân.

"Nhanh lên một chút, lát nữa không kịp đâu." Một thiếu nữ đứng xem không nhịn được lo lắng nói.

"Đừng có giục ta!"

Thiếu nữ đứng giữa khẽ động ngón tay, một sợi dây trói buộc cấp thấp mảnh khảnh trói chặt chiếc tủ gỗ.

Sau khi xác nhận cửa tủ đã khóa kỹ, bốn thiếu nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, các nàng ngẩng đầu lên, đồng loạt nở nụ cười.

Các nàng vừa định rời đi, cánh cửa gỗ lại truyền đến tiếng gõ nhẹ.

"Đừng gõ nữa." Một người trong bốn thiếu nữ nói: "Chúng ta đang chơi trốn tìm, nếu ngươi còn lên tiếng nữa, chúng ta sẽ thua mất!"

Nàng vừa nói như vậy, quả nhiên tiếng gõ cửa dần dần biến mất.

Các thiếu nữ đẩy nhau cười trộm rồi chạy ra khỏi sân.

Vừa ra khỏi cửa sân, trên đường toàn là các đệ tử khác đang đi xuống núi, các nàng thu lại vẻ mặt tươi cười, hòa vào dòng người xuống núi, khóe miệng vẫn không giấu được ý cười.

"Các ngươi vui vẻ chuyện gì vậy?" Một nữ tu khác trong đám người thấy bộ dạng của các nàng, có chút tò mò hỏi: "Chẳng lẽ tự tin lắm vào kỳ khảo hạch nội môn sao?"

Mấy thiếu nữ này cười như không cười lắc đầu. Trong đó, thiếu nữ xinh đẹp lanh lợi nhất, cũng là người vừa thi triển pháp thuật, cười nói: "Chúng ta làm việc tốt đó, tránh cho một kẻ ngốc nào đó bị thương trong kỳ khảo hạch."

Đối phương có chút nghi hoặc, vài giây sau mới chợt hiểu ra: "Các ngươi nói là…"

Các thiếu nữ khác lập tức giơ ngón trỏ lên suỵt, bảo nàng ta đừng gây chú ý cho người khác.

Bậc thang đá Bách Luyện Sơn không rộng lắm, xung quanh vẫn có người nghe thấy lời các nàng nói.

Một nam đệ tử cau mày nói: "Có phải các ngươi lại bắt nạt Uyển Uyển rồi không?"

"Cái đó mà gọi là bắt nạt sao? Chúng ta là vì tốt cho nó thôi." Thiếu nữ kia hừ nhẹ nói: "Chỉ với tư chất của nó mà có thể vào Cực Ý Tông làm đệ tử ngoại môn đã là phúc phận lớn lắm rồi."