Chương 4
Bầu trời xanh thẩm một màu, chim nhỏ líu ríu bay qua. Giữa trưa ánh nắng xuyên qua những tán cây cành lá rậm rạp, tạo thành những bóng mát trên bãi cỏ xanh mượt mà.Hai người thiếu niên thân thể lộn xộn, đang ở trên cỏ trình diễn một màng đông cung sống khiến cho người tôi mặt đỏ tim đập.
“Đừng… đừng niết…” Lưu Vũ Hi áo sơ mi bị vạch ra đến bên cổ, lộ ra một cái eo thon mảnh khảnh cùng với bộ ngực tuyết trắng, Lý Dục Long nằm ở trên người cậu, nửa người dưới chen vào giữa hai chân, nhường bộ vi mẫn cảm của hai người cùng một chỗ ma sát.
“Không niết? Thế kia hút được không?”
“Ân…”
Đầu lưỡi trơn mềm ẩm ướt quấn lấy liếʍ quanh hồng nhụy trước ngực, sau đó đôi môi ngậm lấy ra sức mυ'ŧ liếʍ, ngẫu nhiên lại dai dai cắn lên một ngụm, làm cho thiên hạ dưới thân không ngừng run rẩy. Hắn một bên mυ'ŧ lấy đầu v* đáng yêu, một tay lặng lẽ bao lấy nguyên lai du͙© vọиɠ của đối phương.
“A!” Lưu Vũ Hi như bị điện giật, toàn thân nảy lên một chút.
“Tôi muốn làm” Lý Dục Long dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu.
“Làm…?”
“Yêu” không đợi cậu nói xong, Lý Dục Long cũng rất tự nhiên mà đi xuống. Lưu Vũ Hi mặt đỏ như có thể nướng bánh, cậu cà lăm lắc đầu lia lịa.
“Có thể… nhưng là tớ không muốn làm…”
“Vậy sao? Vậy nơi này của tôi cứng lên rồi phải làm thế nào đây?” Lý Dục Long cách một lớp quần, trêu đùa nửa thân dưới của đối phương, khiến Lưu Vũ Hi hút một ngụm khí, vẻ mặt cầu xin nói.
“Không được… Tôi thật sự không muốn…”
“Nói không muốn chỉ có cái miệng của cậu” Lý Dục Long ngăn chặn môi cậu, cho cậu một cái hôn sâu nồng nhiệt triền miên.
“Ưm…ư…” Lưu Vũ Hi bị hôn đến khó thở, đến mức đại não gần như thiếu dưỡng khí dần dần tê liệt. Lý Dục Long ma trảo không hề thỏa mãn cách lớp quần cậu ma xát, được một tất lại tiến lên một thước bắt đầu kéo khóa quần, vươn tay đi vào… Lưu Vũ Hi trong đầu oanh một tiếng vang lên. Cậu dựa vào một tia lý trí cuối cùng, cắn chặt răng dùng sức đẩy tay hắn ra.
“Hô…hô…hô…” Lưu Vũ Hi sát qua môi chính mình bị mυ'ŧ đến sưng đỏ, thở dốc không thôi.
Lý Dục Long nhãn thần như bị dục hỏa cùng lửa giận thiêu đốt, hắn mặt dày hỏi “Vì cái gì không được?”
“Tớ…” Lưu Vũ Hi nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói “Tớ… sợ…”
“Chuyện này có cái gì mà sợ?” Lý Dục Long không khỏi phân minh, lại muốn đem Vũ Hi đẩy xuống, Lưu Vũ Hi lấy hai tay chống đỡ phía sau, sợ hãi lui về sau “Tôi không muốn ~~!” cậu thấp giọng kêu
“Thử qua một lần thì không sợ nữa” Lý Dục Long ấn xuống bờ vai cậu hạ thấp xuống.
“Đừng như vậy —–!” Lưu Vũ Hi nhắm mắt lại thét chói tai, Lý Dục Long thần sắc trầm xuống, đôi tay đặt tại trên vai cũng chậm rãi rời đi.
“Mẹ nó, so với nữ con gái còn dong dài” hắn thấp giọng nguyền rủa, Lưu Vũ Hi mở mắt ra, thần tình ủy khuất cắn môi dưới. Lý Dục Long nâng lên cằm của cậu, bắt buộc cậu phải nhìn mình.
“Cậu sợ hãi tôi, hay là sợ hãi cùng tôi làm?” hắn bày ra thái độ muốn khai thông.
“Đều sợ…” Lưu Vũ Hi ngập ngừng nói
“Ngừng ~~!” Lý Dục Long phun một ngụm, vô lực chửi nhỏ “Cho nên nói, tôi ghét nhất là thân xử nữ!”
(xử nam bợn ơi *liếc mắt*)
Lưu Vũ Hi nghi hoặc nhìn hắn, Lý Dục Long rất nhanh lại tỉnh táo lại, tiếp tục khuyên bảo “Chỉ cần thử qua một lần, sau này sẽ không còn sợ nữa, cam đoan cậu sẽ cảm thấy thích thú, sau khi cùng tôi làm cậu nhất định sẽ quấn quít lấy tôi đòi tôi làm a”
“Không thể nào…”
“Cái gì? Cậu dám xem thường lão tử?” Lý Dục Long phát hỏa, Lưu Vũ Hi cuống quít xua tay.
“Tớ… tớ không có a…” oan uổng a ~~ lời này của mình làm sao nghe vào tai hắn là ý tứ xem thường hắn a ~~
“Những đứa con gái được lão tử đại gia tôi làm qua không có một người nào là không thư thư phục phục tôi! Cùng cái mông nhỏ của cậu, tôi không tin tôi không làm được!” trong lòng Lý Dục Long như lửa nóng, thốt ra thành những lời dơ bẩn.
(nghe câu này mà máu sôi tới đầu)
Lưu Vũ Hi bỗng nhiên không nói ra tiếng, ủ rũ cúi thấp đầu xuống, Lý Dục Long cúi thân xuống nhìn mặt cậu, thấy cậu một bộ lệ rưng rưng cùng với biểu cảm đáng thương.
“Cậu làm sao thế?” khẩu khí của hắn cũng không khỏi mềm hẳn đi.
“Cậu…” Lưu Vũ Hi nói một chữ, lại không mở miệng nói tiếp
“Nói a, cậu đừng có dong dài, mẹ nó”
“Cậu… Cậu theo tôi cùng một chỗ… Cũng chỉ là vì làm cái này?” Lưu Vũ Hi tự tôn bị tổn thương nói.
Lý Dục Long khiêu lên một bên chân mày, trả lời đương nhiên “Không phải vì cái này, chẳng lẽ muốn làm bạn với cậu?”
Cái loại lý do này, còn khiến hắn nói ra như hợp tình hợp lý rồi ấy!! Lưu Vũ Hi cực kì tức giận, vừa vặn trường học bên kia truyền lại tiếng chuông, cậu phút chốc đứng lên, Lý Dục Long lập tức giữ chặt cậu.
“Đi đâu?”
“Trở về đi học” Lưu Vũ Hi rầu rĩ trả lời.
“Không cho phép!” Lý Dục Long dùng sức kéo cậu lại, Lưu Vũ Hi theo lực ngã vào trong lòng ngực ấm áp, đang muốn giãy ra lại bị hắn chặt chẽ ôm lấy, Lý Dục Long nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhăn, cười xấu xa hỏi “Như thế nào? Tức giận sao?”
Lưu Vũ Hi chột dạ xoay qua chỗ khác, Lý Dục Long lấy tay kéo cậu quay lại.
“Tôi cùng một chỗ với cậu, đương nhiên không những là bởi vì cái c̠úc̠ Ꮒσα nhỏ của cậu a” cho dù là lời an ủi, nhưng hắn lại nói ra những lời thô tục làm cho Lưu Vũ Hi mặt vừa đỏ lại vừa tức giận. Lý Dục Long lại nói tiếp “ Còn có cái đầu v* nhỏ đáng yêu của cậu a”
Hắn vén lên quần áo của Lưu Vũ Hi, cắn đầu v* nhỏ một ngụm. Lưu Vũ Hi giận dỗi mà đem đẩy hắn ra, Lý Dục Long xả kéo cổ áo của cậu, lại hôn một chút xuống bờ vai của cậu, tiếp tục nói
“Còn có bờ vai bóng nhẵn của cậu”
Lưu Vũ Hi nhận thấy hắn đang là trêu chọc mình, khẽ đẩy hắn ra nói “Tôi phải về!”
Lý Dục Long siết chặt hơn, giữ lấy vòng eo thon của cậu, ở trên môi của cậu hạ xuống một nụ hôn, bổ sung “Còn có một cái miệng nhỏ nhắn không thành thật này”
“Tôi cũng biết, cậu không cần tiếp tục trêu đùa tôi! Lưu Vũ Hi cáu kỉnh nói.
“Cậu biết cái gì chứ, loại nai tơ như cậu làm sao nhận thức được sự giày vò của tôi?”
“…=_=”
“Theo tôi làm cậu liền sẽ hiểu, như thế nào? Muốn hay không thử một chút?” Lý Dục Long nháy mắt hướng cậu thả ra một màu hồng điện quang.
(con mắt phóng điện kìa)
“Tôi thấy là từ bỏ đi…”
“Cắt! Nói nửa ngày đều là đàn gảy tai trâu!”
“Tôi có thể trở về hay…”
“Không thể!” Lý Dục Long ôm y hướng trên cỏ nằm xuống “Tôi tức giận, cậu phải bồi tôi!”
“…>__