*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9hân viên phục vụ bưng rượu ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Quý Quân Tuyết và Cảnh Triệt
Anh ta ra sức mím môi, dường như hơi căng thẳng, không có ý định rời khỏi
Mãi đến khi Cảnh Triệt hờ hững nhắc nhở: “Cậu không cần phải đợi ở đây nữa đâu.”
“…” Nhân viên phục vụ mới định thần lại, “Vâng!” rồi xoay người rời khỏi
“Loại rượu vang đỏ ngọt ghê, những loại trước đây em từng uống đều hơi đắng.” Quý Quân Tuyết nhìn vào chiếc ly rỗng trên tay, ngẩng đầu uống nốt vài giọt còn lại trong ly
Cảnh Triệt phì cười
“Tuy đây là rượu vang đỏ nhưng không phải là rượu thuần khiết, nó được qua pha chế mới ngọt như vậy, sức ngầm chậm, người không biết uống…” Cảnh Triệt cố ý muốn nói nhưng lại thôi, môi nở nụ cười3tà ác
“…” Thái dương của Quý Quân Tuyết co giật, cậu nhìn cảnh Triệt, có cảm giác không tốt
“Sẽ như thế nào?”
“Tối nay em sẽ biết, anh chờ mong lắm!”
Quý Quân Tuyết tưởng rằng sau khi uống loại rượu này thì mình sẽ say khướt hoặc hưng phấn đến nỗi phát điện, hoặc là nôn như điên, đoán ra các tình huống có thể xảy ra
Nhưng điều duy nhất mà cậu không nghĩ tới là mình lại xỉu ngay trong nhà vệ sinh sau một tiếng
Mà Cảnh Triệt cũng không ngờ rằng Quý Quân Tuyết đang vào nhà vệ sinh lại đột nhiên gửi cho anh ta một tin nhắn.
“Anh Cảnh Triệt, em đang ở phòng 709 đợi anh đấy!”
Cảnh Triệt vốn nghĩ rằng Quý Quân Tuyết uống say rồi, tự mình đến phòng để nghỉ ngơi, nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp qua0đó
Nhưng vừa đi được một đoạn thì anh ta phát hiện không ổn, đầu óc choáng váng nặng nề
Với tửu lượng của Cảnh Triệt thì không thể nào dễ say đến vậy.
Cảnh Triệt đi đến trước cửa phòng thì đã chịu không nổi, bất lực tựa vào khung cửa, đưa cánh tay lên, gõ nhẹ lên cửa.
Một hồi sau, cửa phòng mở ra, có một người đứng trước cửa phòng.
Cảnh Triệt gắng gượng nghiêng đầu qua, nhìn người đứng ở trước cửa phòng, đôi mắt mơ hồ không nhìn rõ người trước mặt là ai, nhưng vóc dáng người ở trước mặt tuyệt đối không phải là Quý Quân Tuyết
Cảnh Triệt liếc một cái liền nhận ra.
Đó là một cô gái
Đôi mắt Cảnh Triệt híp lại, điều chỉnh tiêu cự đôi mắt để nhìn rõ xem rốt cuộc là ai, nhưng nhìn mãi cũng không5thể nhìn rõ, anh ta lạnh lùng hỏi: “Cô là ai?”
Người phụ nữ đó không nói gì, chỉ đỡ Cảnh Triệt đang mệt mỏi vô lực, vừa kéo vừa dìu vào phòng.
“ m” một tiếng, ra sức đóng cửa lại
Tuy cả người Cảnh Triệt đều bất lực, đôi mắt mơ hồ, nhưng ý thức của anh ta lúc này vẫn chưa hoàn toàn bị mất
Anh ta đột ngột hất tay người phụ nữ đó ra, bất lực ngồi sập xuống đất, nhìn như người uống say rượu, không có bất kỳ khác thường nào
“Quân Tuyết đâu? Cô làm gì em ấy rồi?” Người phụ nữ đó cười nhẹ một tiếng: “Tinh thần cũng còn khá mạnh mẽ nhỉ, đến bây giờ vẫn còn tỉnh táo.” Giọng nói của người phụ nữ đó đã bán đứng cô ta là ai
“Cung Tư Vũ! Gan của cô không4nhỏ nhỉ!” “Cảnh Triệt, qua đêm nay…” “Cô tưởng là ngủ cùng với tôi một đêm thì tôi sẽ cưới cô sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày
Cảnh Triệt tới đây đã từng có bao nhiêu phụ nữ, lẽ nào cô không biết sao?” “Tôi biết phần lớn cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi.”