*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Nó ở chỗ của Quân Tuyết, em ấy sẽ giữ gìn thật tốt.”
“Không phải, ý của cha là tại sao cậu ta lại có món đồ quý báu như vậy? Cha chỉ sợ món đồ đó có lại lịch không rõ ràng, sẽ gây phiền phức cho con thôi.” “Nó là của bạn em ấy tặng, lại lịch rất đàng hoàng.” Cảnh Triệt hờ hững giải thích
“Vậy được rồi, phải giữ gìn thật tốt đấy, đó là một số tiền…” “Cha, chuyện này không liên quan gì đến cha hết.” Giọng điệu bực bội của Cảnh Triệt có đôi phần cảnh cáo.
“Ý của con là sao? Cha đang quan tâm đến con mà.” “…” Cảnh Triệt mím môi, đè nén cơn giận3trong lòng
Cảnh Đức Chính vừa mới đồng ý cho anh ta và Quý Quân Tuyết ở bên nhau, Cảnh Triệt cũng không muốn làm bẽ mặt ông ta, lật tẩy rõ chuyện ngã tầng vào lúc này, kẻo lại trở mặt với nhau, cậu liền nhẫn nại nói
“Cha, cảm ơn cha đã đồng ý cho con và Quân Tuyết ở bên nhau, con sẽ tìm cách lấy cổ phần của công ty về để trả cho cha
Chuyện của Cung Tư Vũ cũng sẽ được giải quyết sớm, không còn gì nữa thì con tắt máy trước nhé.” “Được! Vậy thì tốt, vậy thì tốt!” Sau khi tắt điện thoại, Cảnh Triệt nhìn chằm chằm Quý Quân Tuyết.
“Em thật sự muốn bỏ qua0chuyện này như vậy sao?” Quý Quân Tuyết gật đầu, mỉm cười: “Vâng! Dù gì em cũng có thể ở bên cạnh anh Cảnh Triệt rồi, sao phải thù dai mấy chuyện đó làm gì nữa.” Cảnh Triệt bất đắc dĩ vươn tay xoa xoa tóc mái của cậu
“Vậy lát nữa anh đến Cục Cảnh sát một chuyến.”
“Vâng!”
Vì để thả Cung Tư Vũ ra, Quý Quân Tuyết đã làm chứng cứ giả, thừa nhận cậu không phải bị bắt cóc mà là vì cãi nhau với Cảnh Triệt nên mới bỏ nhà đi.
Cảnh Triệt và Quý Quân Tuyết vì để xử lý chuyện này cho ổn thỏa mà phải ở lại trong Cục Cảnh sát đến một giờ sáng, xác thực lời5khai của Quý Quân Tuyết với cảnh sát.
Quý Quân Tuyết hết cách liền gọi điện thoại liên hệ với Phong Thiên Lãnh để giúp đỡ xác thực
Người của gia tộc Phong nước T đứng ra làm chứng, ai dám không tin
Phong Thiên Lãnh nhân tiện trao đổi vài câu với Quý Quân Tuyết, giọng nói có phần ưu thương và đau buồn của Phong Thiên Lãnh vang lên ở đầu dây bên kia
“Dạo gần đây, em có khỏe không?” “Tôi rất khỏe.” “Em không có chuyện gì thì sẽ không gọi điện thoại cho tôi à?” Giọng điệu của Phong Thiên Lãnh có phần trách móc
“…” Quý Quân Tuyết trầm mặc một hồi mới ngại ngùng nói: “Vì gọi điện thoại cũng4không biết nên nói gì.”
“Nói gì cũng được, nói chuyện trên trời dưới đất, em muốn nói gì cũng được.”
“Tôi sợ anh bận quá..” Quý Quân Tuyết và Phong Thiên Lãnh trò chuyện một hồi, sau đó không còn chủ đề gì để nói nữa
Dù sao tiếng nói chung cũng thật sự quá ít.
Cả hai bên rơi vào trạng thái im lặng
Một hồi sau, Quý Quân Tuyết thấy Phong Thiên Lãnh không trả lời, cậu mới lên tiếng: “Vậy tôi tắt máy đây.”
Quý Quân Tuyết đang định ấn vào nút tắt, thì phảng phất dường như nghe thấy giọng nói yếu ớt của Phong Thiên Lãnh từ đầu dây bên kia.
“Quân Tuyết, tôi nhớ em…” Quý Quân Tuyết hoang mang, cậu nghe9nhầm chăng?
Ngày thứ hai, Cung Tư Vũ được thả ra.
Trưa hôm đó, Kim Sắc Niên Hoa của Cảnh Triệt chính thức khai trương lại và cắt băng, bắt đầu đăng quảng cáo trên các phương tiện truyền thông
Tối hôm đó, một buổi tiệc mừng khai trương được tổ chức, những người có mặt đều là phú hào, quý tộc có danh tiếng của thành phố S.