*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Chuyện này..
rốt cuộc chuyện này..
sao lại thế này?” Cảnh Đức Chính tức giận đến mức túm lấy áo đối phương.
“Chủ tịch cảnh, ngài đừng kích động, 10% cổ phần của cảnh thị được quý công tử bán cho Lục tổng chúng tôi
Hôm nay, các cổ đông của công ty đã bầu và được thông qua để Lục thị ra mặt đảm nhiệm chức vị tổng tài, nhưng ngài cũng biết Lục tông chúng tôi bận bịu đến mức nào, cho nên ngài ấy để tôi tới nhậm chức vụ này.”
“…” Cảnh Đức Chính dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy, trợn to mắt kinh ngạc nhìn giám đốc điều hành trước mặt sắp nhậm chức, hung hăng hít một hơi, sau đó ho khan rất mạnh
Con ông ta3chỉ vì cái thằng nhóc kia mà bán cả cổ phần của công ty sao? Ông ta dùng tâm huyết cả đời mới có được cảnh thị như ngày hôm nay, 10% cổ phần công ty này giống như một khối thịt trên người Cảnh Đức Chính bị xéo xuống vậy, đau đớn đến mức máu chảy đầm đìa
“Chủ tịch Cảnh, ngài hẳn là nên cảm thấy may mắn, con trai ngài không bán cổ phần công ty cho người ngoài mà là bán cho Lục tổng chúng tôi
Nói thế nào thì Lục tổng cũng là con rể ngài, vẫn là cổ phần công ty của gia đình thôi.” Lục thị là một công ty lớn tầm quốc tế, tuy rằng là con rể ông ta, nhưng0ông ta vẫn lo rằng lỡ về sau Lục Minh muốn làm một mình thì sao? Đến lúc đó, công ty sẽ hoàn toàn bị Lục thị bị thâu tóm rồi còn gì? Nghĩ vậy, Cảnh Đức Chính liền căm tức, bây giờ không phải lúc để ông ta đau đớn ở đây đâu! Dù thế nào cũng phải giải quyết chuyện này đã
Bỏ lại giám đốc điều hành, ông ta xoay người nhanh chóng rời khỏi văn phòng, vừa đi về phía thang máy vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Cảnh Triệt…
Hôm nay, Cảnh Triệt không đến công ty làm, Quý Quân Tuyết cũng rất ngỡ ngàng, Cảnh Triệt vốn rất chuyên nghiệp, không hiểu sao lại đột nhiên nghỉ làm
Buổi chiều, hai5người đến siêu thị mua một ít thực phẩm, chuẩn bị về nhà làm cơm chiều thì đột nhiên, di động của Cảnh Triệt vang lên
Cảnh Triệt dùng một tay đẩy xe mua sắm, xếp hàng ở khu tính tiền, một tay lấy di động ra
Thấy là Cảnh Đức Chính gọi tới, anh ta không chút do dự tắt điện thoại.
Di động vừa mới được thả lại túi quần thì lại vang
Quý Quân Tuyết đứng bên cạnh cũng nhìn thấy là cha Cảnh Triệt đánh tới.
Ngay tại lúc Cảnh Triệt lấy di động ra, vừa định ngắt điện thoại lần thứ hai thì Quý Quân Tuyết mở miệng ngăn lại.
“Anh nghe đi! Cũng không thể lần nào cũng trốn tránh được.” “…” Cảnh Triệt chuyển mắt nhìn4Quý Quân Tuyết, do dự một lát, cuối cùng bấm nghe điện thoại
Vừa mới nhận điện thoại, Cảnh Triệt còn chưa kịp nói gì thì tiếng rống giận của Cảnh Đức Chính lập tức truyền đến.
“Mày dám bán cổ phần công ty sau lưng tao à! Ai cho mày lá gan này thế hả!? Ngay lập tức lấy hết về cho tao!” “…” Cảnh Triệt im lặng hại giây, lạnh nhạt lên tiếng: “Con biết rồi.”
Tắt điện thoại, Cảnh Triệt nói với Quý Quân Tuyết: “Anh đưa em về trước, anh phải về nhà họ Cảnh một chuyến, em chờ anh về rồi cùng ăn cơm chiều nhé.” “Đã xảy ra chuyện gì thế?” “Không có gì đâu, cha anh bảo anh đi lấy mấy đồ ấy9mà, em về nhà nấu cơm rồi chờ anh nhé!” “Vâng!” Quý Quân Tuyết gật đầu rồi cười với Cảnh Triệt
Cảnh Triệt vươn tay ra, xoa đầu Quý Quân Tuyết để cậu yên tâm
Cảnh Triệt lái xe đưa Cảnh Triệt đến cửa nhà, nhìn cậu xách thực phẩm vừa mua vào nhà rồi mới khởi động xe đi về phía nhà họ Cảnh…
Xe Cảnh Triệt vừa mới đi thì một chiếc xe khác liền lái đến trước cửa nhà anh ta và đỗ lại…