*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Ti úy, xe của thượng tá Hình đang đậu bên ngoài biệt thự, có lẽ là do boss sắp xếp để Thượng tá Hình tiễn ngài cảnh và ngài Quý đến sân bay.” “…” Nghe vậy, Phong Thiên Lãnh sầm mặt lại
Có ý gì? Điều động cả quân nhân để tiễn bọn họ đi, chẳng lẽ boss lo lắng anh ta đổi ý giữa chừng sao? Lại thêm cả cái tên thượng tá Hình chết tiệt kia nữa chứ! Đôi mắt sâu thẳm của Cảnh Triệt lạnh nhạt nhìn Phong Thiên Lãnh, thấy sắc mặt anh ta không tốt, đại khái cũng đoán được anh ta đang suy nghĩ gì.
Không phải Nhạc Phong không tin tưởng Phong Thiên Lãnh mà là Cảnh Triệt không tin tưởng Phong Thiên Lãnh, cho nên mới nhờ Nhạc Phong3hỗ trợ
Nhạc Phong giúp anh ta, anh ta cũng không thể để quan hệ cấp trên cấp dưới của họ có khúc mắc, về sau bất hòa được
Nghĩ vậy, Cảnh Triệt lạnh nhạt giải thích: “Là tôi nhờ Nhạc Phong phái người đến đưa chúng tôi, ti úy Lãnh đã chăm sóc Quân Tuyết nhà tôi trong khoảng thời gian này rồi, đâu thể lại làm phiền anh đưa tiễn được.” Lời nói của cảnh Triệt không kiêu ngạo không siểm nịnh, khách khí lại không gây đắc tội
Ngày hôm qua, lúc ở cửa hàng cà phê, Cảnh Triệt đã phát hiện ra Phong Thiên Lãnh lén liếc thượng tá Hình đang ngồi đằng xa không chỉ một lần.
Sau đó, anh ta đi nghe ngóng mới biết được thượng tá Hình đó và Phong Thiên0Lãnh từng có quá khứ, còn về tại sao bây giờ lại cư xử như người lạ thì không ai biết.
Dù vậy, Phong Thiên Lãnh đối với thượng tá Hình hoàn toàn khác với người khác
Người khác thì Phong Thiên Lãnh đều không để vào mắt, mà thượng tá Hình này thì Phong Thiên Lãnh luôn có vẻ quan tâm đến anh ta
Cho nên cảnh Triệt mới chỉ định để thượng tá Hình đến tiễn bọn họ đi sân bay.
Khẳng định Phong Thiên Lãnh sẽ không mặt dày mày dạn theo sau, hoặc là nửa đường gây chuyện để bọn họ không đi được..
“Ngài Cảnh đã quá khách khí rồi, nếu ngài Cảnh đã cố ý như vậy thì tôi sẽ không tiền nữa.” Nói Phong Thiên Lãnh vươn một bàn tay ra.
Cảnh Triệt vươn5tay bắt lấy tay anh ta
Hai người đồng thời sử dụng tất cả sức lực, hận không thể bóp gãy tay đối phương..
“Quân Tuyết, sau khi trở về, nếu gặp chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho tôi nhé.”
Phong Thiên Lãnh buông tay Cảnh Triệt ra và lạnh nhạt nói
“…” Sao cậu lại có chuyện gì để gọi điện thoại cho anh ta chứ? Xuất phát từ sự khách khí, Quý Quân Tuyết vẫn trả lời: “Được!” Phong Thiên Lãnh tiễn Quý Quân Tuyết và Cảnh Triệt tới cửa.
Bên ngoài biệt viện, một loạt xe của thượng tá Hình đã đỗ ở đó
Phong Thiên Lãnh vừa đi ra, thượng tá Hình liền chào Phong Thiên Lãnh bằng quân đội nghi thức
“Ti úy Lãnh!”
Thượng tá Hình tuy là quân nhân nhưng bề ngoài lại tuấn4dật phi phàm, có một đôi mắt phượng sắc bén, dưới mắt trái có một vết sẹo đỏ hơi hướng lên, khiến đôi mắt vốn mỹ diễm của anh ta có vẻ mị hoặc.
Phong Thiên Lãnh khinh thường hừ lạnh một tiếng
“Nếu anh hộ tống mà xảy ra sai lầm gì thì tôi sẽ lưu thêm một nhát nữa lên mặt anh đấy.” Thượng tá Hình dường như nghe được chuyện gì buồn cười vậy, khinh thường thu hồi tầm mắt, mặc kệ Phong Thiên Lãnh, kéo cửa xe ra rồi giơ tay mời Cảnh Triệt và Quý Quân Tuyết.
“…” Sự khinh thường của Thượng tá Hình khiến Phong Thiên Lãnh tức giận đến mức nổi trận lôi đình, âm thầm nghiến răng
“Họ Hình kia! Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe9thấy à? Anh dám mạo phạm…” “Bộ Quân sự chưa bao giờ dưới sự quản lý của Bộ Chính trị cả, mặc dù chức vị của ti úy Lãnh cao hơn tôi nhưng cũng không quản được Bộ Quân sự đâu.” Thượng tá Hình cắt lời của Phong Thiên Lãnh, đóng sầm cửa xe.