*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9��…” Quý Quân Tuyết cảm thấy bầu không khí này trở nên có chút bất thường, hoảng đến mức vội cúi đôi mắt xuống, né tránh ánh mắt nóng rực mà lại cường thể của Phong Thiên Lãnh
Cậu hơi xoay người, nhưng lại bị ngăn lại, cơ thể không nhúc nhích được, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tôi..
buồn ngủ!”
“…”Nghe vậy, Phong Thiên Lãnh dùng sức nhắm mắt lại, thầm nuốt nước bọt, đè nén cơn khô nóng trong cơ thể, một lát sau xuống khỏi người Quý Quân Tuyết
Cảnh Triệt vội xoay người, đưa lưng về phía Phong Thiên Lãnh, lấy chăn quấn chặt mình lại mà ngủ, dường như làm vậy mới an toàn một chút.
Nửa đêm, một giờ
Quý Quân Tuyết vẫn cố nén không ngủ, cuối cùng cũng nghe được tiếng hít thở đều đều của Phong Thiên Lãnh..
Quý Quân Tuyết cố ý đợi thêm nửa giờ, xác định Phong3Thiên Lãnh thật sự ngủ sâu, mới lặng lẽ xốc chân lên, mò mẫm xuống giường
Nhặt dép lê trên mặt đất và cẩm ở trong tay, cậu đi từng bước một thật cẩn thận vòng qua giường lớn, đi đến cửa phòng ngủ và dừng lại
Bàn tay trắng nõn cầm lấy tay vịn trên cánh cửa, cẩn thận nhẹ nhàng vặn một vòng, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Phong Thiên Lãnh trên giường
Thấy anh ta không hề động đậy, tốc độ của Quý Quân Tuyết nhanh hơn, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, nhanh chóng chuồn ra ngoài, không dấu vết nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Rời khỏi phòng ngủ, Quý Quân Tuyết lúc này mới thả dép lê bông xuống mặt đất, đi vào và bước từng bước một xuống dưới tầng
Lúc này, trong nhà gần như không hề một bóng đèn nào sáng lên, chỉ có0đèn tường trên hành lang cầu thang đang sáng lên rất mỏng manh
Quý Quân Tuyết không dám tự tiện bật đèn, lo lắng sẽ kinh động đến vệ sĩ, người hầu hoặc là những người khác
Quý Quân Tuyết xuống tầng, dưới tầng tối đen, nương theo ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Quý Quân Tuyết đi về phía phòng bếp
Chỉ là cậu đi đến cửa phòng bếp mới phát hiện cánh cửa bị khóa.
“Đáng chết!” Quý Quân Tuyết rủa nhỏ một tiếng: “Tên biếи ŧɦái gì thế? Có ai đêm hôm lại khóa cửa phòng bếp không có chứ?” Quý Quân Tuyết nhẹ nhàng xoay cánh cửa một cái, đem dây sắt nhỏ đã chuẩn bị từ sớm, cắm vào lỗ chìa khóa
Về kỹ thuật mở khóa, cậu dốt đặc cán mai, nhưng lại biết nguyên lý bình thường của khóa, chỉ cần bẩy được lò xo trong khóa5là khóa sẽ bật trở về.
Quý Quân Tuyết thử một hồi lâu, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng
Không phụ lòng người, quả nhiên mất hai mươi phút, khóa được mở ra
Quý Quân Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng bếp
Phòng bếp gần như tối đen, chỉ có một chút ánh trăng từ cửa sổ kính mờ rất dày chiếu vào
Khóe miệng Quý Quân Tuyết nhướng lên, đứng lại bên cạnh bồn rửa
Chỉ cần mở được cửa sổ, nhảy ra bức tường cao ba mét kia là cậu tự do
Nghĩ vậy, Quý Quân Tuyết hưng phấn trèo lên bồn rửa, nhanh chóng duỗi cánh tay ra, “cạch” một tiếng, kéo4mở cửa sổ
“…” Nhưng vừa kéo mở ra, Quý Quân Tuyết bỗng dưng hóa đá tại chỗ.