*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9uản gia trấn an: “Ti úy, tay ngài nên để bác sĩ xử lý đi ạ.”
Nói xong, quản gia lập tức cầm điện thoại gọi bác sĩ riêng tới
Tất cả vệ sĩ ở đây đều giật mình
Không ngờ ti úy Lãnh lại nổ súng bắn Tuyết Nhi
Phong Thiên Lãnh thương tiếc nhìn thoáng qua Tuyết Nhi đang run rẩy trên mặt đất, lạnh nhạt ra lệnh: “Đưa nó đi.” Mấy vệ sĩ tiến vào, cổ sức nâng Tuyết Nhi lên và đưa ra ngoài..
“…”Quý Quân Tuyết ngẩn ra nhìn Phong Thiên Lãnh hồi lâu
Anh ta được một đám người vây quanh, cậu lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn, luôn cảm thấy hẳn là nói một tiếng cảm ơn anh ta, lại cảm thấy không có cách nào xen vào bọn họ
Chỉ có thể nhìn bác sĩ riêng ở trước sofa giúp Phong Thiên Lãnh xử lý vết3thương
Mấy người hầu đang đứng gần Quý Quân Tuyết thì thầm
“Tiểu Tuyết thật đáng thương, Ti úy bình thường thích nó nhất, hôm nay lại vì một người xa lạ mà gϊếŧ nó, chỉ sợ trong lòng Ti úy khó chịu lắm đấy.” Tiếng xì xào của người hầu không lớn, nhưng lại bị Phong Thích Minh đang ngồi ở trên sofa nghe được, chuyển mắt nhìn Quý Quân Tuyết vẫn đang ngã ngồi dưới đất, anh ta nâng cánh tay lên và ngoắc ngón tay với cậu
Quý Quân Tuyết lúc này mới định thần lại, từ mặt đất đứng dậy, đi đến trước sofa
Bỗng dưng, cổ tay cậu bị nắm lấy
Cậu bị Phong Thiên Lãnh vươn một tay kéo ngồi xuống sofa
Anh ta lạnh nhạt nói
“Em không cần phải tự trách, nó tên là Tuyết Nhi là bởi vì em, Tuyết Nhi thật ở đây rồi, em đương0nhiên quan trọng hơn nó rất nhiều.”
Bên cạnh, bác sĩ xé rách cổ tay áo của Phong Thiên Lãnh ra, có thể nhìn rõ thấy trên cánh tay anh ta có một lỗ máu rất sâu, máu tươi tràn ra phía ngoài, bác sĩ rửa sạch vết thương để khử trùng, sau đó nhắc nhở.
“Ti úy đại nhân, tuy rằng Tuyết Nhi đã được tiêm vắc xin phòng bệnh dại, nhưng để dự phòng ngộ nhỡ, ngài vẫn nên tiêm một mũi.”
Phong Thiên Lãnh lạnh nhạt gật đầu
Bác sĩ nhanh chóng tiêm một mũi cho Phong Thiên Lãnh, sau đó băng bó lại vết thương
Sau khi băng bó vết thương xong, bác sĩ5lại lấy từ hộp y tế tùy thân ra mấy cái nhiệt kế dùng một lần được đóng gói trong bao bì khử trùng
“Để an toàn, buổi tối khi ngủ, phiền Ti úy kiểm tra nhiệt độ cơ thể, nếu có hiện tượng nóng lên thì hãy báo sớm cho tôi biết.”
“…” Đôi mắt Phong Thiên Lãnh hơi nheo lại, nhìn mấy cái nhiệt kế đóng gói mà bác sĩ đưa, trên túi có viết:
“Đo nhiệt kế tại hậu môn.” Anh ta sầm mặt lại: “Tại sao lại là nhiệt kế kiểu đo tại hậu môn?” Chẳng lẽ bảo anh ta buổi tối cắm vào mông?
Bác sĩ đỏ mặt: “Tôi thật có lỗi, ti úy, mấy ngày nay tôi không ra ngoài, dùng hết nhiệt kế rồi mà quên đi mua
Mấy thứ này bình thường đều là để đo nhiệt độ cơ thể của trẻ mới sinh, chuẩn hơn4so với đo nhiệt độ dưới nách hay khoang miệng.”
Nói xong, bác sĩ đặt nhiệt kế ở trên bàn, vội dọn dẹp đồ rồi chạy nhanh như chớp.
Ti úy mặt lạnh mà tức giận thì giống hệt băng sơn ngàn năm vậy, đi khỏi đây là thượng sách.
Sau khi mọi người lui ra, Quý Quân Tuyết vẫn ngồi bên cạnh Phong Thiên Lãnh.