*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9hong Thiên Lãnh cúi người, duỗi hai tay ra..
Phong Thiên Lãnh đến gần lần nữa khiến Quý Quân Tuyết cả kinh, cơ thể theo bản năng mà co rụt lại.
Tay của Phong Thiên Lãnh khựng lại, mỗi một lần Quý Quân Tuyết từ chối thì trái tim của anh ta lại đau thêm một lần
Anh ta thản nhiên giải thích: “Tôi dẫn cậu vào nhà vệ sinh.”
Nói xong, Phong Thiên Lãnh duỗi hai tay ra, kéo cái quần bị tuột xuống một nửa của Quý Quân Tuyết lên
Anh ta đưa hai tay xuống dưới người Quý Quân Tuyết, ôm cậu lên
Quý Quân Tuyết căng thẳng đến mức cơ thể cứng ngắc, cậu không còn sức lực để phản kháng nên mặc cho Phong Thiên Lãnh ôm lên
“…” Phong Thiên Lãnh đã mơ mình có thể ôm cậu trong rất nhiều buổi tối, bây giờ đã được toại nguyện.
Tuy trong3lòng đã thỏa mãn, thế nhưng đồng thời anh ta cũng cảm thấy khó chịu..
Phong Thiên Lãnh ôm Quý Quân Tuyết đi vào trong nhà vệ sinh, bỏ cậu vào trong bồn tắm lớn, sau đó mở vòi nước lạnh ra
Nước trong bồn dần làm ướt quần của Quý Quân Tuyết, nước nhiều lên, đầy cả bồn tắm lớn
Được ngâm nước lạnh, Quý Quân Tuyết cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều
Cậu trầm mình xuống để ngâm người trong dòng nước lạnh lẽo
Phong Thiên Lãnh ở bên cạnh lạnh lùng và bình tĩnh mà nhìn cậu
Cậu thà chịu đựng sự âm ỉ khó chịu như vậy, còn hơn cho anh ta giúp cậu?
Tại sao cậu lại muốn như vậy? Cậu giữ mình trong sạch vì người đàn ông kia sao? Nghĩ như vậy, Phong Thiên Lãnh nhớ đến lúc về, Phong Thích Minh nói với mình: “Cho dù chàng0trai này đến nước T như thế nào, gặp phải chuyện gì nên mới ở lại chỗ này, nếu anh muốn mua cậu ấy, muốn cho cậu ấy ở lại bên cạnh mình, vậy thì tuyệt đối đừng để boss biết
Người đàn ông của cậu ấy chính là ân nhân cứu mạng của boss, có mối giao tình sống chết với nhau
Một khi boss biết được, nhất định sẽ thông báo cho người đàn ông kia, anh sẽ vĩnh viễn mất cậu ấy.” “Có lẽ bọn họ đã chia tay!” Phong Thiên Lãnh suy đoán.
“Tốt nhất là như vậy, nhưng lỡ như không phải thì sao!” Phong Thích Minh nhắc nhở.
“…” Phong Thiên Lãnh rơi vào trầm mặc, không dám mạo hiểm để cho boss biết được chuyện này
Anh ta sẽ giấu kỹ Quân Tuyết.
Quý Quân Tuyết cứ như vậy mà ngâm mình trong nước, còn anh ta thì5ở bên cạnh bảo vệ.
Lúc Quý Quân Tuyết khó chịu, cậu sẽ dùng hai tay ôm lấy đầu gối, phát ra từng tiếng kêu thống khổ và rêи ɾỉ
Chỉ cần Quý Quân Tuyết vừa lên tiếng, Phong Thiên Lãnh liền ra khỏi nhà vệ sinh, nhốt mình ở bên ngoài
Anh ta sợ mình không nhịn được mà nhào tới
Không chỉ là âm thanh của Quý Quân Tuyết, còn có dáng vẻ của cậu, động tác của cậu, mỗi một điệu bộ của cậu đều trêu chọc đến anh ta, khiến anh ta chịu giày vò như bị lăng trì xử tử
Phong Thiên Lãnh không muốn thấy Quý Quân Tuyết khó chịu như vậy mãi, anh ta gọi điện thoại gọi bác sĩ tư nhân đến, tiêm một mũi cho Quý Quân Tuyết.
Loại thuốc tiêm giải độc này không có hiệu quả nhiều đối với việc giải độc tố trong4người Quý Quân Tuyết, thế nhưng có thể giảm bớt
Quý Quân Tuyết vừa ngâm liền hết ba tiếng, cả người đều khó chịu như bị mất nước
Mệt mỏi đến cả người vô lực, dựa vào bồn tắm lớn mà ngủ
Phong Thiên Lãnh mang Quý Quân Tuyết ra khỏi nước, cởϊ qυầи áo ướt của cậu ra
Nhìn dáng vẻ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu, Phong Thiên Lãnh lại đỏ hồng cả mặt
Anh ta giúp cậu thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó ôm cậu về giường
Phong Thiên Lãnh nằm bên cạnh Quý Quân Tuyết, chống trán rồi lẳng lặng nhìn cậu, khóe miệng hiện ra nụ cười
Anh ta dùng bàn tay to sờ lên khuôn mặt tuấn tú của cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên đó, không dùng sức, một lần rồi lại một lần.