Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 1397: Những bà cô lắm điều

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghe đâu tài xế ở thành phố lái xe một tháng có thể kiếm được hơn mười nghìn tệ đó

Nếu như vẫn chưa lấy vợ thì hỏi Quân Tuyết xem có thể giới thiệu đứa con út nhà bà không

Biết đâu sau này lại được gả đến thành phố.”

“…”Nghe đám bà cô ở bên ngoài đang ngấp nghé Cảnh Triệt nhà bọn họ, Quý Quân Tuyết tức giận đến đỏ bừng mặt, đi lên trước đuổi người

“Bà Vương, các bác các cô, mọi người đều không phải nấu cơm ạ? Không có chuyện gì thì chạy tới cửa nhà người ta ngắm người khác làm gì

Các bác đừng có hy vọng gì, tài xế nhà chúng cháu đã kết hôn, có vợ rồi.” Nói rồi Quý Quân Tuyết liền muốn đóng cửa.

“Quân Tuyết, cháu dữ thể làm gì? Các bác3nhìn cũng đâu mất đi miếng thịt nào!”

“Đúng đấy! Thôi quên đi, tối về nhà nấu cơm đây, một lúc nữa là con trai tôi tan học rồi.” Quý Quân Tuyết chống hai tay ở cổng đuổi hết đám bà cô đi, đột nhiên sau lưng có tiếng cười “Phi” một cái

Cậu quay đầu lại, thấy Cảnh Triệt cầm điếu thuốc trong tay, ngón cái thì chống trán, một tay thì ôm bụng nín cười

Khuôn mặt Quý Quân Tuyết lại càng đen hơn

Cảnh Triệt lại còn dám cười cậu nữa

Quý Quân Tuyết đóng cổng lại rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Cảnh Triệt, giật lấy điếu thuốc trong tay anh ta, ném vào cái hốt rác ở trong xó rồi chất vấn: “Anh cười cái gì?” Cảnh Triệt ngước mắt lên nhìn cậu rồi giơ tay kéo Quý Quân0Tuyết lại gần, anh ta ngửa đầu lên nhìn cậu chăm chú: “Quân Tuyết nhà chúng ta đáng yêu quá!” “…”Quý Quân Tuyết đỏ bừng mặt, lúng túng rút tay khỏi tay của Cảnh Triệt rồi nhỏ giọng nhắc: “Chú ý tới hành động của anh đi.”

Đúng lúc này, cổng chính bị gõ “Đùng đùng đùng”, sau đó là một giọng nói phóng khoáng, thô khàn của một người đàn ông.

“A Dung, mở cổng đi! Ban ngày ban mặt đóng cổng làm gì hả?” “…”Nghe tiếng liền biết chú mình đã về, Quý Quân Tuyết vội vàng xoay người đi mở cổng.

Trước cổng là một người đàn ông mập mạp mặc chiếc áo thun màu vàng nhạt, mái tóc kiểu húi cua, làn da thô ráp, trên mặt có râu quai nón, chiếc bụng bia của ông thiếu chút nữa5đã làm đứt luôn thắt lưng.

Nhìn thấy Quý Quân Tuyết, người đàn ông liền cười ha hả: “Quân Tuyết, cháu tới rồi à! Cái xe ở cổng là của cháu hả? Chú đang bảo tại sao lại có chiếc xe sang trọng như vậy ở cổng nhà chúng ta chứ.” “Chú à, không phải xe của cháu đâu, là xe của công ty.” “Công ty cho cháu dùng thì không phải là của cháu sao

Đã gần một năm không gặp, cháu đã kiếm được tiền rồi nhỉ, giỏi lắm!”

Nói rồi, Trương Chí Cường – chú của Quý Quân Tuyết vỗ lên vai cậu một cái, sau đó ôm lấy cánh tay Quý Quân Tuyết, một tay thì xách tiền giấy và nên đi vào trong nhà.

“Cháu xem cháu kia, trắng trẻo nõn nà cứ như con gái ấy

Sau này cưới4vợ rồi thì bà xã cháu sẽ phải ghen tỵ đó…”

Nói rồi Trương Chí Cường nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da, bề ngoài anh tuấn, trông gọn gàng sạch sẽ không hề giống người bình thường đang ở trong nhà, ông sợ hết hồn, đang nói dở thì đột nhiên dừng lại.

“…” Nhìn thấy người đi tới, Cảnh Triệt đứng dậy, lễ phép chào một tiếng

“Chú ạ, cháu là tài xế của Quân Tuyết, tên cháu là Cảnh Triệt.” Nghe vậy, khuôn mặt của Trương Chí Cường có vẻ khϊếp sợ, ông quan sát Cảnh Triệt từ đầu tới chân một lượt

Tài xế bây giờ trong thành phố đều đẹp trai như thế này sao? Dáng người thì cao ráo, còn có khí chất nữa?

Trương Chí Cường quay đầu lại nhìn Quý Quân Tuyết

“Giỏi9lắm! Quân Tuyết, cháu còn có cả tài xế nữa cơ đấy.”