*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quý Quân Tuyết nhận điện thoại, khẽ gọi: “Anh Cảnh Triệt!”
“Thư ký nói em đã ra ngoài rồi, mọi chuyện đã xong chưa?” “Rồi ạ, em đang trên đường trở về rồi, tiện thể lén uống trà sữa ở ven đường thôi!” Cảnh Triệt khẽ cười một tiếng: “Người dám nói với tổng tài là mình lén lười biếng chắc em vẫn là người đầu tiên đó.”
Quý Quân Tuyết cười: “Anh gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?”
“Anh vừa mới liên lạc với cô của em, nói với cô ấy rằng ngày kia chúng ta sẽ tới thành phố A.”
“Hả?” Quý Quân Tuyết giật mình mở to mắt
Cô của cậu đâu quan Cảnh Triệt, Cảnh Triệt nói với bà ấy thế nào? “Yên tâm đi, anh nói3với cô của em rằng anh là tài xế của em
Em làm ở công ty có biểu hiện rất tốt nên công ty phái xe đưa em về nhà.”
“…” Nhân vật chính là Quý Quân Tuyết giật mình.
Có phải cậu đã quá có mặt mũi rồi không? Tổng tài mà lại làm lái xe cho cậu.
“Anh cho người tiện thể mua một chút đồ bổ dưỡng và vài lễ vật cho bà ấy rồi
Em xem còn cần gì nữa không?” “…” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết lại nhớ tới Cung Tư Vũ, trong lòng vô cùng không thoải mái
“Anh cảnh Triệt, những thứ ấy em có thể tự mình mua, anh không cần phải…” “Đây là lần đầu tiên anh đi gặp trưởng bối nhà em, em hiểu không?”0“…” Quý Quân Tuyết không còn gì để nói, cứ cảm thấy giống như con gái về nhà mẹ đẻ, con rể mua một đống đồ đến thì con gái mới có thể diện vậy.
Nhưng sự săn sóc của Cảnh Triệt làm lòng cậu thấy rất ấm áp
Cảnh Triệt đương nhiên biết cậu đang nghĩ gì, anh ta nhắc nhở: “Quân Tuyết, nếu như vì ở bên anh, bị áp lực về kinh tế mà phân chia rõ với anh thì người có áp lực lớn hơn chính là anh đấy, em hiểu không?”
“…” Quý Quân Tuyết đương nhiên hiểu ý của Cảnh Triệt.
Cậu thật sự ngại dùng tiền của Cảnh Triệt, nhưng trong lòng Cảnh Triệt sẽ cho rằng cậu coi anh ấy như người ngoài, làm vậy5Cảnh Triệt sẽ càng khó chịu hơn
“Chúng ta đã kết hôn rồi
Anh nuôi em là chuyện rất bình thường, đừng cảm thấy áp lực về những chuyện ấy
Khi nào em tốt nghiệp là có thể kiếm tiền, độc lập về kinh tế
Hiện giờ cứ coi như anh đang đầu tư sớm thôi.” “…”Quý Quân Tuyết cắn môi dưới: “Anh không sợ đầu tư lỗ vốn à?”
Cậu tốt nghiệp cũng không đồng nghĩa với việc có thể kiểm tra bộn tiền, cũng không giống với anh Cảnh Triệt có công ty riêng.
Cảnh Triệt khẽ cười ở đầu bên kia điện thoại, dịu dàng nói: “Lỗ vốn thì cũng phải chịu thôi
Bản thân đã lựa chọn rồi thì sẽ không hối hận
Về công ty đi, anh muốn nhìn thấy em ở4trước mặt mình thì anh mới an tâm được.” “…” Nghe vậy, trái tim Quý Quân Tuyết lỡ nhịp, mặt đỏ bừng, trong lòng vô cùng rung động
Một câu lơ đãng của Cảnh Triệt thường làm cậu mặt đỏ, tim đập, rung động hồi lâu
Quý Quân Tuyết gật đầu: “Vâng!” Cúp điện thoại, Quý Quân Tuyết lập tức rời khỏi chỗ ngồi
Vốn cậu định ngồi xe bus trở về nhưng lại gọi taxi, dường như trong lòng gấp gáp, muốn lập tức nhìn thấy người kia vậy
Khóe miệng cậu nở một nụ cười vui sướиɠ không thể tan đi được..
Quý Quân Tuyết vừa về đến công ty liền chạy lên văn phòng.
Tới phòng thư ký, cậu cũng không ngồi nghỉ ngơi lấy một chút mà cứ thể đi thẳng9tới phòng trà nước và rót một cốc cà phê, lấy đó làm lý do để vào phòng làm việc
Nhưng Quý Quân Tuyết vừa bưng cà phê tới cửa phòng của tổng tài thì đã bị Cung Tư Vũ ngăn lại.