*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9hắc chắn sẽ thua
Nhưng cô ta làm sao có thể bỏ qua chuyện mình bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sỉ nhục trước mặt mọi người lúc nãy chứ, cho nên cô ta cố tình đi theo
Cửa thang máy mở ra, Quý Quân Tuyết đi vào thang máy, Cung Tư Vũ cũng đi theo sau
Từ tầng cao nhất xuống tầng 1, không dừng lại ở tầng nào, ước chừng cũng cần phải một phút rưỡi mới đến tầng cuối.
Một phút rưỡi này đối với người phụ nữ có tâm kể mà nói, có thể đả kích trăm quân nghìn ngựa, huống chi chỉ là một Quý Quân Tuyết.
Cung Tư Vũ khoanh tay trước ngực, đột nhiên cười khẩy mà lẩm bẩm
“Tôi nghe nói cậu đã ở chung với3Cảnh Triệt rồi.” Nói xong, Cung Tư Vũ liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay của Quý Quân Tuyết, nhất thời cảm thấy mình vừa nói một câu vô nghĩa.
“…”Quý Quân Tuyết không để ý đến cô ta
Cung Tư Vũ lại nói: “Cậu nói xem, một người sinh viên như cậu, vẫn là thực tập sinh, dường như không có thu nhập gì, cậu dựa vào đâu để sống?”
“Cậu ở nhà Cảnh Triệt ăn chực, ở không phải trả tiền, anh ấy nuôi cậu, cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi thấy cậu mới vừa đổi điện thoại, cùng kiểu với cảnh Triệt, là Cảnh Triệt tặng cho cậu sao?”
“…” Quý Quân Tuyết mím môi, ánh mắt ảm đạm nhìn thẳng phía trước, vẫn không0để ý Cung Tư Vũ
“Cậu nói ngoại trừ việc cậu ngủ chung với anh ấy, cậu còn làm gì được nữa? Vậy khác gì với việc bán da^ʍ?” Câu nói này của Cung Tư Vũ đã chạm tới ranh giới của bất cứ người đàn ông nào.
Cơn tức giận của Quý Quân Tuyết lập tức bùng nổ, khiến cả thang máy đều trở nên lạnh giá
Cậu lập tức xoay người lại, giơ tay lên, có vẻ như muốn tát vào mặt của Cung Tư Vũ.
Thấy vậy, Cung Tư Vũ sợ đến xanh mặt, chân hoàng loạng lùi ra phía sau, tay ôm đầu, sợ đến mức la lên một tiếng, trốn tránh cái tát sẽ giáng xuống
Cô ta núp trong góc thang máy, kết quả,5Quý Quân Tuyết lại không ra tay tát cô ta
Cô ta lo sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Quý Quân Tuyết giận dữ nhìn cô ta, tay vẫn đang giơ trên không
Cung Tư Vũ dường như nghĩ ra điều gì, cười khẩy đứng thẳng người dậy, hất mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Quý Quân Tuyết.
“Cậu đánh đi, cậu có giỏi thì đánh vài cái, ở đây có máy giám sát, cậu nói Cảnh Triệt thấy sẽ thế nào? Chúng ta nói chuyện xa như vậy, chỉ sợ không có thu âm, chỉ cần cậu đánh xuống, đến lúc đó xem ai có lý?” Trước giờ Quý Quân Tuyết chưa từng đánh phụ nữ, nhưng Cung Tư Vũ là ả phụ nữ có tâm kể, ghê tởm nhất4trong số những người mà cậu thường gặp
“…”Quý Quân Tuyết nhìn Cung Tư Vũ với đôi mắt lạnh như băng.
Đột nhiên, cô ta khiến cậu nghĩ ra rằng một ả phụ nữ như thế mà thật sự gả cho anh Cảnh Triệt thì mới thật sự không xứng với anh ấy.
Anh Cảnh Triệt sao có thể có một ả phụ nữ ghê tởm như thế? Đánh cổ ta chỉ làm bẩn tay mình thôi.
Quý Quân Tuyết lạnh lùng bỏ tay xuống, xoay người lại hướng về cửa thang máy, coi như Cung Tư Vũ không tồn tại.