*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước mắt vẫn là bạn bè bình thường? Nói đúng là có thể sẽ trở thành bạn gái? Hoặc là quan hệ thân thiết hơn?
Quý Quân Tuyết tiếp tục hỏi: “Hôm nay hai người cùng nhau ăn cơm à?”
“Ừ! Đúng vậy, Cảnh Triệt xoi mói quá, cái này không ăn cái kia không ăn, chị nghe anh ấy kể em nấu cơm cực kỳ ăn ngon, lần sau em dạy chị nhé.”
“…” Cảnh Triệt hôm nay không đón cậu là bởi vì cùng người phụ nữ này ăn cơm? Giấu giếm với người phụ nữ này rằng cậu chỉ là em trai? Quý Quân Tuyết cắn môi dưới, không hiểu sao hai mắt có chút cay.
Cậu biết chuyện của bọn họ không tiện công khai, nhưng Cảnh Triệt thường3thường thẳng thắn chuyện này trước mặt người khác, cũng không tiếc để người nhà biệt, tại sao cố tình giấu giếm với người phụ nữ này?
Khóe miệng Quý Quân Tuyết cố gắng nhướng lên thành một nụ cười mạnh mẽ
“Được! Tôi chỉ biết làm mấy món gia đình đơn giản thôi.”
“Món ăn gia đình mà muốn ngon mới khó
Lần sau ra ngoài ăn cơm nhé, chị tắt máy trước đây, chị sẽ tìm hiểu xem thế nào, chào em nhé.”
“Chào chị.” Quý Quân Tuyết cúp điện thoại, có chút mất hồn mất vía mà ngồi ở bên giường, tầm mắt ngây ngốc liếc về phía bông tai trên sàn nhà gần sofa, ngẩn người ra nhìn..
Cậu cũng không biết mình đã nhìn bao lâu, mãi đến khi tiếng0nước trong nhà vệ sinh dừng lại, Cảnh Triệt đi ra, vừa lau mái tóc ướt sũng, vừa hỏi Quý Quân Tuyết.
“Em đã làm xong bài tập rồi à?”
Dòng suy nghĩ của Quý Quân Tuyết bị kéo lại, cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn Cảnh Triệt
Một hồi lâu sau mới định thần lại mà lắc đầu
“Chưa làm xong mà sao còn ngồi ở đây ngẩn người? Có phải không biết làm không, anh dạy cho em.”
Nói xong, Cảnh Triệt bỏ lại khăn lau tóc trong tay, vòng qua giường lớn, đi về phía bàn máy tính của Quý Quân Tuyết.
“..” Cảnh Triệt còn chưa kịp tới gần máy tính thì Quý Quân Tuyết bỗng lập tức đứng lên gọi một tiếng
“Anh Cảnh Triệt!” “Ừ” Cảnh Triệt khựng5lại, ngỡ ngàng quay đầu nhìn Quý Quân Tuyết
“Vừa rồi có người gọi điện thoại tìm anh đấy
Sao di động của anh vẫn tắt máy thế?” “..” Cảnh Triệt lúc này mới nhớ ra quên nói với Quý Quân Tuyết
“Di động của anh bị hỏng, vốn định hôm nay đi mua, buổi chiều công ty có chuyện bạn nên chưa mua được.” “…” Buổi chiều bận? Quý Quân Tuyết không muốn so đo mấy việc nhỏ đó, cậu chỉ không rõ là tại sao Cảnh Triệt cần lén gạt cậu
Chính bởi vì Cảnh Triệt giấu giếm nên càng khiến trong lòng cậu bất an, chỉ biết cúi mắt, lạnh nhạt “à” một tiếng
“Ai gọi điện thoại đến thế?” “Em không biết là ai, một cô gái nói không thấy4bông tai của mình đâu nên muốn hỏi anh Cảnh Triệt xem có thấy hay không?”
“…” Nghe vậy, Cảnh Triệt nhíu mày.
Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là ai, số điện thoại nhà này nhất định là cha nói cho Cung Tư Vũ, anh ta lạnh lùng nói:
“Ngoài lúc đi làm, anh vốn không tiếp xúc với phụ nữ, sao anh có thể rảnh rỗi đi chú ý bông tai của phụ nữ được, đúng là buồn cười
Về sau em mà nhận được điện thoại này thì trực tiếp cúp máy nhé.”
“…” Nghe vậy, Quý Quân Tuyết mím môi, hơi gật đầu, lén liếc bông tai bên chân Cảnh Triệt một cái
“Có phải em có đề nào không biết làm hay không, anh dạy em.” Nói xong, Cảnh9Triệt đi đến trước bàn máy tính, tay cầm chuột, màn hình đen lập tức sáng lên
“Không cần đâu, chỉ còn vài đề nữa thôi, em làm xong ngay ấy mà.”