*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 9ậu đợi ở gần sân thể dục một hồi lâu, Cảnh Triệt vẫn không tới
Quý Quân Tuyết chờ đến khi có chút sốt ruột, Cảnh Triệt đã nói rằng sẽ tới đón cậu, cho nên cậu cũng không thể đi trước
Cậu lấy di động ra gọi một cuộc, di động của Cảnh Triệt vẫn đang tắt máy, cậu có chút thất vọng
Quý Quân Tuyết nhìn thấy bên cạnh sân thể dục trên có mấy sinh viên cùng khóa đang đánh bóng rổ, cậu liền đi qua, đặt túi sách xuống đất, gia nhập với bọn họ, cùng nhau chơi
Dù sao cũng phải chờ Cảnh Triệt, cậu liền ở đây đánh một trận bóng rổ
Tất cả mọi người đều quen nhau, Quý Quân Tuyết cũng không khách khí, trực tiếp gia nhập với bọn họ, vừa lên sân liền cướp bóng.
Đang cướp bóng rổ, trong nhóm có một3người là bạn cùng ký túc xá của Quý Quân Tuyết, liền hỏi Quý Quân Tuyết
“Quân Tuyết, tôi nghe bọn họ nói người đàn ông của cậu chính là cảnh tổng mà lần trước tiễn cậu vào ký túc xá, có phải anh ta hay không?” “Tập trung chơi bóng đi, nói nhiều quá đấy!”
Quý Quân Tuyết cướp bóng từ trong tay đối phương một cách rất “men” rồi ném vào giỏ
“Cậu không nói có phải là ngầm đồng ý không? Có gì đâu, có vài người thích bàn tán, bọn tôi chỉ nghe ngóng một chút mà thôi! Đâu có ý kỳ thị gì.” Mấy nam sinh ồn ào: “Đâu thể trách Quân Tuyết chứ, cậu xem Quân Tuyết dù là bề ngoài hay là tên cũng giống như con gái ấy, da dẻ lại mịn màng, không chỉ có nữ sinh trong trường học thích0cậu ta, mà ngay cả đàn ông cũng muốn liếc nhìn cậu ta mấy lần.”
“Các cậu tập trung chơi bóng đi, không tám chuyện thì chết à?” Quý Quân Tuyết sầm mặt lại, vỗ bóng trong tay, đánh mạnh, tấn công mạnh
Sau khi Quý Quân Tuyết đến đây, bọn họ một lượt bóng cũng không cướp được
Quý Quân Tuyết tuy rằng thích cảnh Triệt, nhưng cậu không thích người khác lấy chuyện này để xì xào bàn tán, trở thành tâm điểm chú ý, giống như một kẻ dị hợm vậy.
Chẳng ai bị đặt trong tình thế này mà tâm tình lại tốt nổi
Cậu cũng giống vậy, rất tức giận, phát tiết hết vào quả bóng
Bọn họ vẫn chơi đến khi mặt trời sắp xuống núi, rồi trở về ký túc xá, hoặc là về nhà
Ai nấy đều tan, Cảnh Triệt lại vẫn chưa đến
Cả người Quý5Quân Tuyết đầy mồ hôi, từng giọt trượt theo khuôn mặt tuấn dật của cậu rồi rơi xuống
Ánh trời chiều chiếu xuống người cậu, để lộ ra sự cô độc
Các nữ sinh đi ngang qua đều liếc nhìn cậu
“Kia có phải là Quý Quân Tuyết mà lần trước cự tuyệt cậu không, tôi đang bảo tại sao lại cự tuyệt cậu, thì ra anh ta thích đàn ông! Đáng tiếc trông đẹp trai như vậy mà.” “Đúng đấy! Anh ta rất nhiệt huyết, rất đẹp trai, trước kia lần nào đánh bóng rổ, tôi cũng nhất định đến xem.” “Tại sao anh ta có thể như thế chứ, làm tổn thương bao nhiêu trái tim cô gái?” Mặc dù có người vì bàn tán xì xào nên mới nhìn Quý Quân Tuyết, nhưng vẫn không nhịn được liếc thêm vì dung mạo tuấn dật, mồ hôi làm4ướt đẫm áo phông, lộ dáng người gợi cảm của cậu
Vẻ mặt Quý Quân Tuyết lạnh nhạt, cậu đã quen với việc người khác bàn tán chỉ trỏ
Cậu tỏ ra không nghe thấy, rời khỏi sân bóng rổ, xách túi sách nằm đơn độc trên mặt đất, khoác lên vai, sải bước ra ngoài rồi đón xe về nhà…