*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu không làm gì có vị tổng tài nào có thể không để tâm việc chào hỏi, trò chuyện với các ông chủ của các công ty có thể hợp tác với mình mà đi bận tâm, chăm sóc một trợ lý nho nhỏ trước chứ.
Mấy ông chủ đứng ở bên cạnh vội vàng nói xin lỗi Quý Quân Tuyết
“Đây là trợ lý của Cảnh tổng nhỉ! Thật ngại quá, vừa rồi va phải cậu.” “Không..
không có gì.” Quý Quân Tuyết có hơi căng thẳng, lúng túng xua tay
Nào có ông chủ nào đi xin lỗi một trợ lý nho nhỏ chứ?
“Cảnh tổng đúng là chăm sóc cấp dưới tốt thật đó
Nếu không phải vừa rồi Cảnh tổng ra tay nhanh thì chỉ sợ3cậu trợ lý này đã ngã không nhẹ rồi.” “Là chuyện đơn giản thôi mà, nếu như cậu ấy ngã thì người mất mặt chính là tôi.” Câu nói lạnh nhạt, coi mọi chuyện nhẹ như mây gió của Cảnh Triệt đã hóa giải tất cả những cách nghĩ của mọi người về phương diện kia.
Quý Quân Tuyết luôn cảm thấy cảnh Triệt như biết cậu đang nghĩ gì vậy, hành vi vừa rồi của Cảnh Triệt làm cậu lo lắng sẽ bị người khác phát hiện chuyện của bọn họ
Nhưng vào giờ phút này, chỉ một câu nói của Cảnh Triệt mà trái tim của cậu đã bình ổn lại.
Cảnh Triệt nhận lấy danh thϊếp của những ông chủ này đưa đến rồi0cứ thể trò chuyện đổi câu rồi lại đi về phía trước
Quý Quân Tuyết vẫn luôn đi theo sau anh ta
Cảnh Triệt đi tới trước bàn bày đồ ăn cho tiệc đứng, tùy tiện cầm một cái đĩa lên, lấy một chút bánh ngọt và điểm tâm ngọt khá dễ để lấp bụng
Sau khi lấy đầy đĩa thì tùy ý cầm lấy một miếng, thản nhiên đưa lên miệng, khẽ cắn một miếng rồi nhíu mày, lạnh lùng nói: “Quá khó ăn! Cậu ăn đi!” Nói rồi anh ta đưa đĩa đồ ăn tới trước mặt Quỷ Quân Tuyết
“…”Quý Quân Tuyết ngơ ngác nhìn Cảnh Triệt, sau đó rũ mắt xuống nhìn những miếng bánh ngọt khiến cậu thèm thuồng này, âm thầm nuốt5nước bọt
Bọn họ không ăn tối mà đã tới đây, bụng của Quý Quân Tuyết đã sớm tới mức kêu ục ục rồi.
Hơn nữa cậu chỉ có thân phận là trợ lý, không có tư cách ăn những món ăn ở đây
Không ngờ anh Cảnh Triệt ăn có một miếng rồi không ăn nữa mà đưa cho cậu
Nghĩ vậy Quý Quân Tuyết không hề khách sáo mà nhận lấy đĩa đồ ăn, nhét từng miếng bánh ngọt tinh xảo vào trong miệng.
Rõ ràng ngon như vậy mà anh Cảnh Triệt lại nói là khó ăn
Nghĩ vậy, đột nhiên Quý Quân Tuyết như nghĩ ra điều gì, tay chợt khựng lại..
Không đúng! Anh Cảnh Triệt không thích ăn điểm tâm ngọt, vậy mà anh ấy4lại cầm một đĩa toàn đồ điểm tâm ngọt, rồi lại cắn có một miếng, nói là khó ăn quá, lại đưa cho cậu.
Ngay từ đầu anh Cảnh Triệt đã lấy cho cậu sao?
Nghĩ vậy, Quý Quân Tuyết ngước mắt lên nhìn sườn mặt của Cảnh Triệt.
Cảnh Triệt cúi đầu, chọn đồ ăn khác ở trên bàn, sau đó rót một cốc nước trái cây
Quý Quân Tuyết chăm chú nhìn từng động tác của Cảnh Triệt
Anh ta mặc bộ âu phục màu mực, áo sơ mi trắng, ngón tay thon dài cầm cốc thủy tinh, làm chuyện gì trông cũng đều đẹp như vậy.
Sườn mặt anh tuấn, dáng vẻ chăm chú làm việc của anh ta làm Quý Quân Tuyết nhìn mà si mê.
Nghĩ9tới chuyện mà Cảnh Triệt vừa mới làm cho mình, trái tim cậu đã đập thình thịch
Ngay lúc Quý Quân Tuyết còn chưa kịp phản ứng lại thì chợt cảm thấy chiếc bàn ở bên cạnh mà cậu đang dựa vào chợt hơi lành lạnh
Lúc này cậu mới chú ý đến Cảnh Triệt vậy mà đã cố ý đi ngang qua bên cạnh cậu, lẳng lặng đặt cốc nước trái cây kia ngay chỗ của cậu.