*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vừa đẩy cửa ra, Quý Quân Mỹ đã thấy Quý Quân Tuyết cũng đang ở đó
Cô ta sầm mặt xuống, vẻ mặt kinh ngạc giật mình nhìn Quý Quân Tuyết.
“Sao em cũng chạy tới đây? Em không phải đi học à?” Nói xong, Quý Quân Mỹ đi tới ghế trống bên cạnh Cảnh Triệt, kéo ghế ra, ném cái túi xa xỉ trong tay lên chỗ ngồi bên cạnh rồi đặt mông ngồi xuống
“Chị, buổi chiều em không có tiết.”
“Không có tiết thì em lại chạy tới chỗ anh rể em để ăn chực à? Em không biết anh rể em rất bận bịu sao? Sao em lại không hiểu chuyện như thế?”
“…”Quý Quận Tuyết vốn đang say sưa ăn miếng cánh2gà trong bát, vừa bị chị nói như vậy thì cậu đặt nửa miểng cánh gà lại vào trong bát, mím chặt môi với vẻ vô cùng lúng túng.
Nghe thấy lời nói của Quý Quân Mỹ, sắc mặt Cảnh Triệt sầm xuống, giống như sắp kết bằng vậy, tầm mắt lạnh lùng quét về phía Quý Quân Mỹ.
“Là tôi mời riêng Quân Tuyết đi ăn, em ấy sợ cô ở nhà đói nên mới để cô đến.” “…”Nghe vậy, sắc mặt Quỷ Quân Mỹ vô cùng khó coi, mỉm cười xấu hổ, lúng túng
“Cảnh Triệt, sao anh lại mời Quân Tuyết ăn cơm vậy? Em ấy vừa mới chuyển về trường mà, cứ ăn cơm bên ngoài như thế này sẽ chiều7hư em ấy đấy, nó sẽ không chịu ăn cơm trong căn tin của trường nữa.”
Cảnh Triệt lạnh lùng nhướng mày
“Tôi mời ai ăn cơm cũng phải xin phép cô à?“.
Anh ta chính là muốn chiều hư Quý Quân Tuyết
Chiều chuộng đến mức cậu không thể rời khỏi anh ta, sẽ không thể nào tự mình sinh hoạt được
“…” Quý Quân Mỹ lúng túng, khóe miệng giật giật
Xem ra Cảnh Triệt vẫn còn giận, chưa tha thứ cho cô ta.
Nghĩ vậy, Quý Quân Mỹ mềm giọng.
“Được rồi, em sai rồi, em không nên chưa hỏi rõ ràng đã chỉ trích Quân Tuyết
Không phải em chỉ muốn tốt cho em ấy sao? Dù sao em ấy cũng là em trai của em, đương9nhiên em phải quản em ấy thật chặt, không phải em sợ em ấy gây phiền phức cho anh à.”
Chị mình và anh Cảnh Triệt cãi nhau vì mình
Quý Quân Tuyết ngồi bên cạnh nghe mà có chút băn khoăn.
“Anh Cảnh Triệt, chị, hai người đừng cãi nhau nữa
Nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội đó.”
“Đúng đấy! Ăn cơm, ăn cơm đi!” Quý Quân Mỹ vội vàng hùa theo, chỉ sợ Cảnh Triệt không vui nên cô ta cầm đũa, bắt đầu ăn
Cảnh Triệt lạnh lùng liếc Quý Quân Mỹ một cái, sau đó tầm mắt lại trở lại trên người Quý Quân Tuyết, thấy cậu không hề trách Quý Quân Mỹ mà chỉ vùi đầu vào ăn, không hiểu sao5trong lòng anh ta lại thấy thật đau đớn, Quý Quân Tuyết quá đơn thuần, một cậu trai bụng dạ thẳng thắn, cho tới bây giờ cũng không biết Quý Quân Mỹ vẫn luôn coi cậu là một thứ trói buộc chứ không hề coi cậu là em trai
Cảnh Triệt cầm đũa, nhất thời không có chút khẩu vị gì, không nhanh không chậm mà ăn
Ăn được một nửa, Quý Quân Mỹ mở miệng nói chuyện với Quý Quân Tuyết
“Quân Tuyết, chiều nay em không có tiết, em định làm gì?”
“Anh Cảnh Triệt nói chiều nay sẽ đưa em tới công ty xem thử, vừa hay sắp xếp cho em một vị trí để thực tập.”
Nghe vậy, Quý Quân Mỹ mừng rỡ3nhìn Cảnh Triệt
“Cảnh Triệt, em ở nhà cũng chán lắm
Chi bằng để em tới công ty hỗ trợ anh, làm cấp dưới của anh đi.” “Cô thì giúp được cái gì? Cô có biết tiếng Anh không? Có biết thiết kế không? Hay là cô biết dự toán công trình?” Cảnh Triệt cố ý chọn một số công việc Quý Quân Tuyết biết làm mà Quý Quân Mỹ không biết để chặn miệng cô ta lại
Nhưng Quý Quân Mỹ vẫn dày mặt như cũ.
“Những chuyện này em không biết, nhưng nói thế nào thì em cũng là vị hôn thê của anh mà, đến công ty làm thư ký, mấy việc nhàn nhã như phô tô, đóng dấu tài liệu ấy
Sao anh lại để em làm những chuyện mà em không biết làm chứ.”