*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3uý Quân Tuyết đưa Cảnh Triệt xuống dưới tầng.
“Tan học anh tới đón em nhé!”
Quý Quân Tuyết gật đầu, Nói xong, Cảnh Triệt khởi động xe, lái tới công ty.
Buổi trưa, sau khi tan học, Quý Quân Tuyết vừa khoác ba lô ra khỏi tòa nhà dạy học thì đã thấy chiếc xe của Cảnh Triệt đang đỗ gần đó.
Cậu chạy bước nhỏ tới gần xe của Cảnh Triệt, trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ
Đang chạy, Quý Quân Tuyết chợt dừng bước lại
Khoan đã! Tại sao cậu lại vui vẻ như vậy?
Nghĩ lại, sáng sớm hôm nay cậu còn có chút mong chờ tới lúc tan học, còn lo lắng không biết liệu anh Cảnh Triệt có đến muộn hay không.
Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, không2ngờ anh ấy lại đến sớm.
Trước đây, anh Cảnh Triệt đến trường của bọn họ không ít lần để đón cậu tan học về, nhưng bọn họ còn cùng chị đi ăn cơm, cậu cũng chưa từng vui vẻ như thế này
Vậy mà hôm nay không hiểu sao cậu lại vô cùng vui vẻ như thế? Chỉ vì cậu đã dọn ra khỏi nhà, rời xa sự chăm lo của anh Cảnh Triệt, thế nên càng ỷ lại vào anh ấy hơn sao? Quý Quân Tuyết mãi vẫn không nghĩ ra, cũng lười phải nghĩ nhiều, đi về phía xe của Cảnh Triệt, sau đó mở cửa xe, ngồi vào trong, cởi ba lô ném ra ghế sau và thắt dây an toàn vào.
Cảnh Triệt ngồi ở bên cạnh nhìn7một loạt động tác của cậu, chỉ thản nhiên hỏi: “Vừa rồi còn thấy em phấn chấn vui vẻ, sao đột nhiên lại chán chường thế?” “…” Quý Quân Tuyết lắc đầu, có một vài chuyện không nghĩ ra mà thôi.
“…” Cảnh Triệt khởi động xe, quay đầu lại ra khỏi trường học.
Buổi trưa, Cảnh Triệt tìm một nhà hàng mang phong cách Trung Quốc ở gần công ty
Cảnh Triệt gọi toàn những món mà Quý Quân Tuyết thường thích ăn
Nhưng bọn họ còn chưa kịp động đũa thì điện thoại di động của Cảnh Triệt đã reo lên
Anh lấy điện thoại ra, là Quý Quân Mỹ gọi tới
Cảnh Triệt vốn định ngắt máy, nhưng Quý Quân Tuyết ngồi bên cạnh đã nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại9của anh, cậu mỉm cười nói: “Chị gọi tới ạ? Nếu chị ấy chưa dùng bữa thì bảo chị ấy tiện tới đây ăn luôn
Một bàn nhiều món như vậy, chúng ta cũng không ăn hết được.”
“…” Cảnh Triệt chỉ có thể nghe điện thoại.
Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói nũng nịu của Quý Quân Mỹ
“Cảnh Triệt! Anh đã ăn trưa chưa? Em ở nhà một mình không muốn nấu cơm
Hay là em tới công ty tìm anh nhé, chúng ta cùng đi ăn!” Cảnh Triệt thờ ơ trả lời: “Tôi đang ăn rồi.”
“Anh đang ở đâu? Bây giờ em đến ngay, anh ăn chậm một chút.” “..” Cảnh Triệt nhìn Quý Quân Tuyết một cái thì thấy cậu cũng đang nhìn mình
“Số 1200 đường Vĩnh Trạch.” Cảnh5Triệt thản nhiên nói xong rồi ngắt máy
“Có phải chị không nấu cơm không ạ?” Quý Quân Tuyết vừa ăn vừa hỏi
“Ù.”
“Em biết ngay mà
Khi chị ấy ở một mình thì toàn đi ra ngoài ăn, hoặc là ở nhà ăn mì.” “Chị của em lười lắm!” Quý Quân Tuyết cười ha ha: “Ai cũng vậy mà
Nhiều người thì làm một bàn lớn rồi cùng nhau ăn, một mình thì lại lười làm.” “Không phải em ở nhà một mình vẫn làm cơm ăn hay sao.”
“Đó là em không thích ăn mì, không còn cách nào!” Quý Quân Tuyết cười, cố gắng hết sức để giải vây cho chị mình
Khoảng hai mươi phút sau, Quý Quân Mỹ đến.