*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3ảnh Triệt đột nhiên có chút hối hận khi mua căn nhà này.
Sớm biết thế này thì đã mua một căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, như vậy là ngày nào cũng có thể ngủ “ké” giường
Nghĩ vậy, Cảnh Triệt nhoẻn miệng mỉm cười
“Anh Cảnh Triệt, anh đang cười gì vậy?” Một giọng nói chợt vang lên bên tai anh ta
Cảnh Triệt quay đầu sang nhìn Quý Quân Tuyết, không phải cậu mới nhắm mắt sao? Sao anh ta mới thất thần có một lúc mà cậu đã tròn mắt nhìn anh ta vậy?
“Sao em còn chưa ngủ? Mai còn phải đi học đó!”
“Em không ngủ được.”
Cảnh Triệt trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói: “Vậy anh kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé.” Quý Quân Tuyết cười khẽ: “Em cũng đâu phải là trẻ con, nhưng em vẫn2muốn nghe.” Cảnh Triệt bắt đầu kể một câu chuyện thần thoại thời cổ.
Kể đến một nửa thì Quý Quân Tuyết đột nhiên ngắt lời Cảnh Triệt.
“Đây là tình yêu của hai người con trai ạ?” Cảnh Triệt thản nhiên “Ừ” một tiếng.
“…” Mặt Quỷ Quân Tuyết đỏ bừng, cậu không nói gì nữa
Cảnh Triệt tiếp tục kể, nhưng còn chưa kể hết thì bên tai đã truyền tới một tiếng hít thở đều đều.
Quý Quân Tuyết đã ngủ rồi
Khóe miệng Cảnh Triệt hơi cong lên, anh ta hơi cử động để xoay người lại, đối mặt với Quý Quân Tuyết, tiếp tục yên lặng nhìn cậu
Khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ, đôi mắt đang nhắm, hàng lông mi thật dài, sống mũi thẳng, đối môi mềm mại
Anh ta không nhịn được chậm rãi tới gần, đặt một nụ hôn thương tiếc lên trán7cậu, rồi nhỏ giọng nói một câu: “Chúc ngủ ngon, Quân Tuyết.”
Cảnh Triệt dựa cằm vào đỉnh đầu Quý Quân Tuyết, chỉ một lúc sau liền ngủ mất
Chờ tới khi tiếng hít thở đều đều của anh ta truyền tới, Quý Quân Tuyết từ từ mở mắt ra.
Trong đôi mắt có một tình cảm không hiểu rõ đang cuộn trào, cậu cứ thể yên lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh tuấn của Cảnh Triệt.
Hôm sau, Cảnh Triệt tỉnh giấc
Lúc đang mơ mơ màng màng mở mắt ra, suy nghĩ của anh ta vẫn đang trong trạng thái mơ hồ
Tầm mắt mờ mờ nhìn thấy người mà anh ta để ý nhất đang nằm bên cạnh, trong khuỷu tay mình.
Đầu của Quý Quân Tuyết dựa sát vào lòng anh ta
Ý thức Cảnh Triệt vẫn chưa tỉnh táo hẳn, anh ta cứ nghĩ mình9đang nằm mơ
Anh ta cũng đã từng mơ thế này vô số lần
Cánh tay đang đặt dưới cổ Quý Quân Tuyết theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay của cậu, một tay ôm lấy eo Quy Quân Tuyết, anh ta xoay người dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của cậu
Quý Quân Tuyết vốn vẫn chưa tỉnh nhưng bị hôn như vậy thì lập tức tỉnh lại
Cậu hoảng hốt mở choàng mắt ra, môi bị chặn lại nên cậu ú ớ gọi một câu: “Anh Cảnh Triệt!” Nghe được có tiếng nói, Cảnh Triệt đang chìm trong hưởng thụ đột nhiên định thần lại..
Lúc này anh ta mới nhớ ra tối qua mình ngủ cùng với Quý Quân Tuyết
Anh ta mở to mắt, đẩy Quý Quân Tuyết ra, tay chân luống cuống, hoảng hốt mở miệng giải thích: “Anh..
anh cứ nghĩ mình5đang nằm mơ, tưởng là chị của em.” “..” Quý Quân Tuyết cứng đờ, mắt rũ xuống để che giấu cảm xúc đau nhói nơi đáy mắt
Cậu giả vờ không để ý, khẽ “à” một tiếng, sau đó ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường, đi vào nhà vệ sinh
“…” Cảnh Triệt lo Quý Quận Tuyết sẽ nghĩ nhiều, sẽ thấy ghê tởm anh ta, ghét anh ta nên nhắc nhở: “Quân Tuyết, em đừng nghĩ nhiều
Anh thật sự đang nằm mơ, tưởng nhầm em thành chị của em thôi.”