*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3ảnh Triệt đi đến cửa lớn, xoay xoay nắm cửa, không ngờ lại bị khóa trái
Cảnh Triệt gõ cửa “Quân Tuyết, mau cửa mở ra.” “Anh không tức giận, không đánh người thì em mới mở.”
“Em có can đảm kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà lại không có can đảm chuẩn bị gánh đòn à?”
Cảnh Triệt cười nhẹ, nhớ lại dáng vẻ bối rối vừa rồi của Quý Quân Tuyết trông cực kỳ đáng yêu, sao anh ta có thể nỡ đánh cậu cơ chứ.
“Em còn lâu mới ra!”
Giọng nói của Quý Quân Tuyết trong phòng vừa dứt thì tiếng bịch bịch bịch chạy lên tầng truyền đến
Cảnh Triệt bất đắc dĩ lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa vào trong phòng liền nhìn thấy đôi giầy thể2thao ngã trái ngã phải mà Quý Quân Tuyết vội cởi vì bối rối.
Cảnh Triệt bất đắc dĩ cười nhẹ lắc đầu, nhặt giầy lên, giúp cậu để ở trong tủ giày
Vừa mới buông giày ra, Cảnh Triệt phát hiện thân chiếc giấy trắng của Quý Quân Tuyết dính một chút vết màu, có chút giống máu
Cảnh Triệt vô thức nhíu mày, gọi với lên tầng
“Quân Tuyết, sao trên giấy em lại có máu thế? Em làm gì ở trường học vậy?” Một lát sau, tiếng của Quý Quân Tuyết trên tầng truyền đến
“Em ở trường chơi bóng rổ, nhiệt độ cơ thể rất cao nên bị chảy chút máu mũi, không sao đâu.”
Cảnh Triệt cũng không để ý nhiều
Ăn cơm chiều xong, Cảnh Triệt7gọi Quý Quân Tuyết ra ngoài tản bộ như mọi khi
Nhưng Quy Quân Tuyết lười nhác ngồi trên sofa ở phòng khách, trồng uể oải đờ đẫn nhìn ti vi
Thấy cậu ngồi im, Cảnh Triệt theo bản năng bước đến phía sau sofa, đẩy bả vai Quý Quân Tuyết một cái
Quý Quân Tuyết bị đẩy, cả người lập tức ngã xuống sofa
Cảnh Triệt lúc này mới nhận ra Quý Quân Tuyết có vẻ rã rời, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt kín tơ máu đỏ rực
Cảnh Triệt kinh hãi, vòng qua sofa đi đến bên cạnh Quý Quân Tuyết, vươn bàn tay to áp lên trán cậu thì thấy cực kỳ nóng
“Sao lại bị sốt thế này?” “…” Quý Quân Tuyết nằm ở trên sofa,9hai mắt đờ đẫn nhìn Cảnh Triệt, uể oải nói: “Có lẽ hôm nay sau khi đánh bóng rổ, em nóng quá, nên dùng nước lạnh đổ xuống đầu.” “…” Cảnh Triệt nhíu mày: “Em là heo à? Không cảm mạo, phát sốt mới là lạ.” “Có đứng dậy được không? Về phòng nghỉ ngơi trước rồi uống thuốc đi!” Nói xong, Cảnh Triệt để Quý Quân Tuyết đứng dậy
Cả người Quý Quân Tuyết không có lực, Cảnh Triệt nâng cậu dậy, cậu gần như hoàn toàn dựa vào người Cảnh Triệt
Làn da nóng rẫy, bên chóp mũi tràn ngập hơi thở nắng trời, ngây ngô và hương thơm từ trên người Quý Quân Tuyết thoang thoảng
Con người của Cảnh Triệt co rụt lại, cả5người khựng lại
Anh ta thất thần một lát mới định thần lại, đè nén du͙© vọиɠ và rung động xuống, nửa đỡ nửa ôm cậu lên tầng
Trở lại phòng, Cảnh Triệt đỡ Quý Quân Tuyết nhẹ nhàng nằm xuống giường
Tháo dép lê trên chân cậu ra, giúp cậu nằm thẳng xuống, rồi đắp chăn cho cậu
Sau đó Cảnh Triệt xoay người lấy hộp y tế, lấy nhiệt kể từ trong hộp ra, đo nhiệt độ trên người Quý Quân Tuyết
Không ngờ tận 39 độ
Người trưởng thành bị sốt 39 độ đã là rất cao rồi
Chỉ sợ Quý Quân Tuyết đã sớm khó chịu đến mức đầu óc mơ hồ
Cảnh Triệt lấy ra một hộp thuốc hạ sốt, sau đó xuống tầng rót một cốc nước.