*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Khi Thượng Hảo Hảo nhìn thấy Nhạc Phong thì có hơi lúng túng, cô miễn cưỡng nở một nụ cười cho phái phép
Trong lòng Thượng Hảo Hảo thích Nhạc Phong, nhưng bốn năm chia cắt đã làm bọn họ không còn hiểu rõ con người hiện tại của nhau
Bọn họ ít trò chuyện, đặc biệt, Nhạc Phong lại ít nói đến đáng thương, chỉ khi nói với Thượng Hảo Hảo thì anh mới nói nhiều hơn một chút
Anh vĩnh viễn mang dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy
Thế nên, mỗi lần thấy anh, Thượng Hảo Hảo khó tránh khỏi có hơi lo lắng
Nhạc Phong đáp lại có một nụ cười khẽ, anh dùng về mặt thờ ơ đi tới bên cạnh giường lớn.
“Boss!” Tất cả người hầu trong phòng đều cúi người chào hỏi
Nhạc Phong2đi từng bước tới phía Thượng Hảo Hảo, đồng thời hất tay, ý bảo đám người hầu lui xuống
Chuyên gia trang điểm giống như những gì Thượng Hảo Hảo dự đoán, trong nháy mắt nhìn thấy Nhạc Phong, trong mắt tràn đầy kinh diễm, không dời mắt nổi, gương mặt ửng hồng
Chú rể Nhạc Phong mặc một bộ âu phục xa hoa được cắt may riêng, phô bày được dáng người hoàn mỹ, rắn chắc của anh
Khuôn mặt tuấn dật, cặp mắt phượng thâm thúy thật sự giống như yêu nghiệt tiến vào nhân gian để mê hoặc chúng sinh
Khi Nhạc Phong để bọn họ đi ra ngoài, chuyên gia trang điểm cúi đầu xuống để che giấu vẻ ngượng ngùng rồi lùi ra
Nhạc Phong đi tới đứng trước mặt Thượng Hảo Hảo, đôi mắt thâm7thúy nhìn cô chăm chú.
Một người ngửa đầu lên, một người cúi đầu xuống, hai người cứ như vậy nhìn nhau mà không nói câu nào
Trong chốc lát Thượng Hảo Hảo bị ánh mắt kinh diễm của Nhạc Phong nhìn mà thấy có hơi không tự nhiên, cô lúng túng thu tầm mắt lại, rũ mắt xuống.
Nhạc Phong từ từ từ cúi người, nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt Thượng Hảo Hảo, ngẩng đầu lên nhìn cô
Bàn tay to lớn của anh dịu dàng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang đeo găng tay ren trắng của cô.
“Hôm nay em thật đẹp!”
“…” Thượng Hảo Hảo phản ứng hơi chậm, cô không biết phải trả lời Nhạc Phong thế nào
Khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn như vậy, Nhạc Phong nói một câu, cô không biết9phải nói tiếp như thế nào
Có lúc cô nói, nhưng không biết Nhạc Phong là cố tình không để ý hay là không biết phải nói tiếp với cô như thế nào giống cô
Nói rồi, Nhạc Phong lại đổi lời: “Hẳn là ngày nào em cũng rất đẹp!”
“Cảm..
ơn!” Thượng Hảo Hảo thật sự không biết nói gì đành phải khách sáo với người sắp trở thành chồng mình như vậy
Khi bị anh nắm lấy bàn tay, trong lòng bàn tay cô đổ ra một tầng mồ hôi mỏng
Nhưng dường như sự khách sáo của Thượng Hảo Hảo làm Nhạc Phong không vui, anh hơi nhíu mày
Vẻ mặt của anh làm cả người Thượng Hảo Hảo cứng đờ lại.
Nhạc Phong đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nên có thể cảm nhận được cô đột5nhiên cứng đờ người ra, anh lập tức thả lỏng cơ mặt, nắm lấy tay cô, cố gắng dịu dàng hết sức, nói: “Hảo Hảo à! Chúng ta đã sắp trở thành vợ chồng rồi, em không cần phải khách sáo với anh như vậy!”
“Ừm!” Thượng Hảo Hảo cắn môi, gật đầu: “Được!”
“…” Cách trả lời của cô nghe sao mà thấy qua loa quá
Nhưng Thượng Hảo Hảo thật sự không hề qua loa, cô chỉ có thể nỗ lực làm, để mình trong tự nhiên một chút.
Mà khoảng thời gian này Nhạc Phong vẫn đang hết sức phối hợp với Thượng Hảo Hảo, khi nói chuyện đều cố gắng nhỏ nhẹ, chỉ cần anh hơi nghiêm túc một chút thì Thượng Hảo Hảo sẽ đề phòng mà cả người cứng ngắc lại.
Cô vẫn sợ anh3như vậy.