*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3ghe vậy, Thượng Hảo Hảo ra sức đẩy Nhạc Phong ra, ngồi bậy dậy, hoảng sợ bám lấy chăn
Anh ấy đã biết Tiểu Ca là con trai của mình rồi sao? Cô quát mắng truy hỏi: “Rốt cuộc anh có ý gì? Nói rõ ràng đi?” Anh đang trêu chọc cô sao? Hôm qua còn sỉ nhục cô, hôm nay thì như đang tỏ tình với cô vậy.
Rốt cuộc anh đang bị gì vậy? Nhạc Phong từ từ ngồi dậy, chăn rơi xuống từ ngực của anh, để lộ ra cơ bụng cường tráng, gợi cảm và làn da trắng nõn như ngọc sứ
Đôi mắt sâu thẳm ấy làm điên đảo mọi người, nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trước mặt
Anh đưa đôi tay thon dài nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên
Thượng Hảo Hảo sợ2hãi lùi về sau
Tay Nhạc Phong dừng lại rồi tiếp tục tiến về trước nâng gương mặt nhỏ của cô.
“…” Đôi mắt long lanh có phần căng thẳng của Thượng Hảo Hảo nhìn chằm chằm vào Nhạc Phong.
Một hồi sau, Nhạc Phong mới mở miệng nói: “Anh không biết nói những câu đại loại như tha thứ cho anh, cũng không biết nói lời mật ngọt, anh chỉ muốn nói với em những gì mà anh làm cũng chỉ muốn tạo sự chú ý với em thôi, chỉ là dùng sai cách…”
“…” Ánh mắt của Thượng Hảo Hảo co rút lại, nhìn chằm chằm anh, mím môi lại không dám thở mạnh
“Anh sớm biết Tiểu Ca là con của anh, nên mới muốn giữ em ở lại.”
“Khi anh gặp lại em ở nhà của Phong Thích Minh, anh7đã rất kinh ngạc, có thể gặp lại em vào lúc em sắp gả cho người khác, là cơ hội và ân điển cuối cùng mà ông trời ban cho anh.” “Anh vô cùng hoảng loạn, không biết nên làm gì, vì quá nóng lòng nên mới biến khéo thành vụng.”
“Anh muốn nói cho em biết, không có gì quan trọng hơn em cả…” Tuy Nhạc Phong nói với giọng lạnh nhạt, nhưng gương mặt đã đỏ ửng lên rồi
Dù đây không phải là lời nói lãng mạn gì, nhưng lại là tiếng lòng của Nhạc Phong, anh đã gạt bỏ sĩ diện, từ bỏ tự tôn mà nói ra, khiến cho bản thân có chút ngượng ngùng.
“…” Không có gì quan trọng hơn em
Đây chính là vị trí của cô trong lòng của Nhạc Phong sao? Không9có gì quan trọng hơn cô sao? Nghe những lời nói như vậy, trong lòng Thượng Hảo Hảo bồn chồn không yên, tim đập mạnh
Lớn như vậy rồi, Thượng Hảo Hảo chưa từng được nghe các câu tỏ tình như “Anh thích em”, “Anh yêu em”, “Không có em anh sẽ chết”
Bất kỳ câu nói nào cũng không có trọng lượng bằng câu nói “Không có gì quan trọng hơn em” của Nhạc Phong
Trái tim cô đập thình thịch, gương mặt đỏ hồng, căng thẳng đến mức cảm thấy hô hấp khó khăn
Nhạc Phong đang tỏ tình với cô sao? Đôi tay không tự chủ nắm lấy chăn, cô cảm thấy đôi tay của Nhạc Phong đang run rẩy trên gương mặt đỏ hồng của cô.
Anh ấy cũng căng thẳng như cô sao? “Nhạc…” Thượng Hảo Hảo vừa5mở miệng, ngón tay cái của Nhạc Phong đã nhẹ nhàng vuốt ve môi của cô
Anh dường như lo sợ cô sẽ nói ra những lời từ chối mình
“Thượng Hảo Hảo, em suy nghĩ kỹ đi, anh là cha ruột của Tiểu Ca, nếu như em từ chối anh, thì anh sẽ có quyền nuôi nấng Tiểu Ca, em muốn gặp nó sẽ rất khó.” Lúc này thói quen cũ khiến Nhạc Phong tỏ vẻ uy hϊếp với giọng nói lạnh lùng
“…” Khóe mối Thượng Hảo Hảo co giật.
“Tôi…”