*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3ô dùng vẻ mặt thấy chết không sờn, lạnh nhạt mở miệng nói
“Phải! Bốn năm trước, tôi không biết xấu hổ trèo lên giường của anh, nói rõ là vĩnh viễn không gặp lại, hôm nay lại trèo lên giường anh, Thượng Hảo Hảo tôi đây không biết xấu hổ, cứ quấn quít lấy Nhạc Phong anh không chịu buông tay.” Nói xong, Thượng Hảo Hảo nâng tay lên, hung hăng tát mình một cái
Đây là một giáo huấn mà cô cho mình, người đàn ông này chính là kiếp nạn của cô, mang bụi gai nhọn hoắt, lần nào cũng đâm cô đến mức cả người đầy vết thương, cô còn liều lĩnh quấn lấy người ta
“…” Hành động của Thượng Hảo Hảo khiến Nhạc Phong giật mình, đứng vững tại chỗ, trái tim2như bị cô niết và chà đạp trong tay vậy.
“Anh vẫn không mở miệng phát hỏa chẳng phải chính là vì anh muốn nhục nhã trước mặt người khác sao, anh vừa lòng chưa? Anh còn muốn như thế nào thì cứ tiếp tục
Đến hết cả đi!”
11
“Sau khi giải quyết xong, cả đời này, chúng ta tuyệt đối..
vĩnh viễn không gặp lại!” Thượng Hảo Hảo nghiến răng nghiến lợi, nói nói một cách quyết liệt
“…” Đáy lòng Nhạc Phong quặn thắt, một nỗi đau đớn tràn ra từ đáy lòng lan đến khắp người
Nhạc Phong đau đến mức cả người run lên
Bốn năm trước đã bỏ lỡ, anh vừa mới được một cơ hội, lại phải trải qua một lần nữa sao? Cái cảm giác cô độc và tịch mịch này, anh còn phải tiếp7tục chịu đựng nữa sao? Nghĩ đến đây, Nhạc Phong bối rối
“…” Tám đại Ti úy ở đây không ai không khϊếp sợ
Đặc biệt là Phong Thích Minh, anh ta đau lòng đứng dậy khỏi ghế, ôm lấy tay Thượng Hảo Hảo, nhìn vết bàn tay đỏ đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
Đau lòng, hỗn loạn, tức giận, tất cả đều dồn lên một lúc.
“Đi theo anh!” Anh ta kéo Thượng Hảo Hảo muốn rời khỏi.
Phong Thích Minh vừa mới kéo Thượng Hảo Hảo đi được hai bước thì cổ tay cô bỗng bị kéo lại..
Nhạc Phong giữ lấy cổ tay Thượng Hảo Hảo, đáy mắt xẹt qua vẻ ưu thương.
Anh không cố ý muốn nhục nhã cô, anh bị ép đến mức nổi nóng, nhất thời luống cuống, không biết nên làm9sao mới có thể giữ cô lại nên mới lộ hết sự tình ra, cho rằng làm vậy, Phong Thích Minh sẽ không cần cô nữa, cô sẽ không có cách nào trốn thoát khỏi anh.
Bây giờ Thượng Hảo Hảo đã không còn là Thượng Hảo Hảo từng yêu anh nữa, biện pháp này vô dụng, anh không biết nên làm thế nào mới có thể giữ cô lại
Nhạc Phong cầm cổ tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Em thật sự muốn đi với cậu ta?” Thượng Hảo Hảo lạnh lùng, bực bội hất tay Nhạc Phong ra, theo sau Phong Thích Minh: “Chúng ta đi!” Phong Thích Minh vừa mới di chuyển bước chân, sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh lùng tràn ngập tức giận của boss.
“Phong Thích Minh, không có mệnh lệnh5của tôi mà cậu dám đi?”
Nhạc Phong vừa dứt lời, hai chân Phong Thích Minh khựng lại.
Không có mệnh lệnh của boss, anh ta quả thật không dám đi, đành khó xử nhìn thoáng qua Thượng Hảo Hảo, bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Nhạc Phong bước từng bước một đi đến trước mặt Thượng Hảo Hảo
Anh hạ thấp mình, buông tự tôn, lại nhẹ nhàng chạm vào tay cô, nhưng còn chưa kịp cầm đến thì Thượng Hảo Hảo đã bực bội né tránh
Tay Nhạc Phong khựng lại giữa không trung.
Một lát sau, anh hạ lòng tự tôn xuống, lại hỏi một lần: “Em thật sự muốn đi cùng cậu ta?”
“Phải!”