*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3��…” Thượng Hảo Hảo ngỡ ngàng nhìn Nhạc Phong
Hôm nay dường như anh có chút khác thường?
Nhạc Phong đặt ly rượu rỗng trong tay xuống, ngón tay nhẹ nhàng ma sát thành ly rượu
Nơi đó có dấu môi son nhạt, là nơi mà Thượng Hảo Hảo từng uống qua
Nhạc Phong cố ý uống đúng chỗ mà cô vừa uống? Hay là vô tình?
Nghĩ đến đây, mặt Thượng Hảo Hảo lập tức đỏ lên, trái tim đập thình thịch, thình thịch, kinh hoàng như nai con đang va đυ.ng lung tung vậy.
Thượng Hảo Hảo biết rõ nhất định là mình lầm, nhất định là trùng hợp, nhưng vẫn không nhịn được mặt đỏ tim đập
“Không phải cô vừa mới nói không muốn kết hôn hay sao!” Vẻ mặt Nhạc Phong lạnh nhạt, đôi mắt đẹp mà lại thâm thúy, bình tĩnh nhìn Thượng Hảo Hảo, nhắc nhở cô
“…” Lời nói đột ngột2của Nhạc Phong khiến Thượng Hảo Hảo hoảng sợ giật mình.
Cô nói với anh như thể bao giờ?
Thượng Hảo Hảo nhất thời không đoán ra được rốt cuộc Nhạc Phong có ý gì
“…” Nghe vậy, Phong Thích Minh sầm mặt lại, tầm mắt từ người Nhạc Phong dời sang Thượng Hảo Hảo
“Hảo Hảo, sao em lại nói với boss mấy chuyện đó?” “…” Thượng Hảo Hảo chậm rãi chuyển mắt nhìn Phong Thích Minh, đôi mắt long lanh bình tĩnh nhìn anh
Cô cắn môi dưới, không trả lời, cô sợ trả lời sai lầm sẽ làm Nhạc Phong nổi giận.
Cô hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc Nhạc Phong có ý gì, rõ ràng vừa rồi lúc ở trong phòng, Nhạc Phong còn nhắc nhở cô nên nói cái gì, không nên nói gì.
Còn về chuyện Nhạc Phong, cô ngậm miệng không đề cập tới, qua hai ngày này, sau khi7gả cho Phong Thích Minh rồi rời khỏi đây
Nhưng Nhạc Phong lại nói cô không muốn kết hôn, khiến cô nhất thời không tiếp lời được.
“…” Phong Thích Minh nhìn ánh mắt vô tội của Thượng Hảo Hảo, lại có chút không đành lòng ép hỏi cô.
Dù sao cuộc hôn nhân này vốn chính là anh cưỡng ép, Thượng Hảo Hảo không muốn gả cho anh cũng là bình thường
“Cô ấy có nhắc tới lúc nói chuyện phiếm.” Nhạc Phong lạnh nhạt nói
Anh nhìn ra Thượng Hảo Hảo dường như không muốn nói, cô muốn gả cho Phong Thích Minh như vậy sao? Nghĩ đến đây, Nhạc Phong lại nổi giận.
“Hơn nữa, không phải cậu đã nói rằng cậu cưỡng ép cô ấy hay sao, người ta không muốn gả cho cậu là bình thường.” Phong Thích Minh miễn cưỡng mỉm cười.
Mọi người ở đây đều biết cô vợ này là9do anh ta cướp đoạt tới.
“Boss cũng không phải không biết tính tình của tôi, tôi nhìn trúng cô ấy là phúc khí của cô ấy, hơn nữa, Hảo Hảo đã đồng ý gả cho tôi rồi.”
Nói xong, Phong Thích Minh vươn một cánh tay ôm vai Thượng Hảo Hảo, kéo cô lại gần, đồng thời ghé mắt liếc về phía Thượng Hảo Hảo, vừa lúc nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô.
Phong Thích Minh theo bản năng nhíu mày.
“Đây là cái gì?” Nghe vậy, Thượng Hảo Hảo lúc này mới nhận thấy Phong Thích Minh đang chú ý tới cổ cô, theo bản năng nâng tay lên cho mình cổ, xấu hổ nói
“Tôi..
tối hôm qua không cẩn thận bị muỗi cắn.”
“…” Chưa nói đến Nhạc Phong lúc trước còn chưa phát hiện ra, bây giờ Phong Thích Minh vừa hỏi, Nhạc Phong liền nghĩ đến nó là cái gì, khóe5miệng bất giác hơi nhướng lên, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ xinh đẹp triền miên của cô gái dưới người mình.