*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. vẫn đang..
dùng bữa à!”
Thượng Hảo Hảo nói từng chữ một
“…” Nhạc Phong nghẹn lời nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn của cô cầm chiếc thìa bạc xúc xúc ở trong bát mà không xúc được chút đồ ăn nào.
Xem ra cô đã uống quá say rồi, cũng may không uống quá nhiều đến mức say như chết
Nghĩ vậy, Nhạc Phong vô thức hỏi: “Thượng Hảo Hảo, em thật sự muốn gả cho Phong Thích Minh sao?” Khi say rượu sẽ nói thật lòng
Thượng Hảo Hảo dường như đã quên bản thân mình đang ở đâu, cái đầu đang say khướt quay qua nhìn về phía Nhạc Phong, tầm mắt mơ hồ nên cô không nhìn thấy rõ người đang ở trước mặt là ai
“Anh nói cái gì?” “Em thật sự muốn gả cho Phong Thích Minh sao?” Nhạc2Phong kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Thượng Hảo Hảo ảo não vung tay
“Ai muốn gả cho một tên lăng nhăng chỉ coi hôn nhân như một trò đùa chứ, đã nói muốn kết hôn với tôi mà trong nhà còn nuôi một đám phụ nữ
Nếu tôi không đuổi hết bọn họ thì Phong Thích Minh cũng không định cho bọn họ đi
Hơn nữa, tôi bị anh ta cưỡng ép, cướp tới đây thì sao có thể muốn gả cho anh ta được cơ chứ.”
Nghe vậy, Nhạc Phong nở nụ cười
Anh biết ngay là người phụ nữ bảo thủ như Thượng Hảo Hảo sao có thể thích loại đàn ông đi dạo khắp chốn hoa như Phong Thích Minh chứ
“Vậy sao em còn đồng ý gả cho cậu ta?”
“Chẳng phải vì cái tên Nhạc Phong khốn kiếp kia7hay sao, cứ giữ lấy con trai tôi, không để cho tôi đi
Tôi không còn cách nào khác mới phải gả cho anh ta.”
Vẻ mặt Nhạc Phong cứng lại, do dự một lúc rồi lại hỏi: “Em ghét Nhạc Phong như vậy sao?”
Thượng Hảo Hảo cười ha ha, lắc đầu.
“Không..
không ghét! Anh ta đẹp như vậy, sao có thể ghét được!” Nghe vậy, khóe miệng Nhạc Phong cong lên, xem ra Thượng Hảo Hảo vẫn còn có chút thích anh.
Nhạc Phong vừa nghĩ vậy, Thượng Hảo Hảo đột nhiên vỗ vào chỗ ngồi một cái
“Là căm ghét, ghê tởm
Anh ta chính là một tên biếи ŧɦái
Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn, tự cho là đúng kia của anh ta là tôi đã thấy căm ghét, chỉ hận không thể đâm anh ta một cái.”
Thượng Hảo Hảo9vừa nói vừa đập nhẹ lên bàn.
“Chỉ tiếc là tôi không đánh lại anh ta.”
“…” Khuôn mặt của Nhạc Phong trong nháy mắt đen như đáy nồi, đôi mắt sâu thẳm trợn lên hung dữ nhìn Thượng Hảo Hảo
“Anh có biết anh ta ghét tôi nhiều thế nào không?”
“Tôi là một cô gái chưa từng yêu ai, là anh ta trêu chọc tôi, sau đó tôi mới thích anh ta
Vậy mà anh ta xem thường tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi nói tôi là đồ để tiện, không biết xấu hổ, không xứng với anh ta
Anh nói xem, trên thế giới này sao lại có người đàn ông nào ác độc như vậy chứ.” Nói rồi, Thượng Hảo Hảo duỗi ngón út chỉ thẳng vào mặt Nhạc Phong, nhấn từng câu từng chữ oán giận
“Tình yêu thuần khiết5của tôi bị anh ta coi không đáng một đồng
Không thích thì không thích, có cần phải đối xử như vậy không?”
“Anh ta bắt tôi cút, được! Tôi đã cút đi rất xa cũng không quay lại nữa rồi, c**, ai mà ngờ được ở cái nơi chim không thèm ị này mà lại gặp phải anh ta
Anh nói xem, có phải oan gia ngõ hẹp không? Tôi với anh ta có thù oán tám đời à?”
“Tôi không chết thì anh ta sẽ không bỏ qua, thế nên đương nhiên tôi sẽ phải bỏ trốn
Nếu không tôi sẽ lại bị anh ta ngược đãi đến chết mà cũng không biết mất.”
Thượng Hảo Hảo đã uống say nên giãi bày nỗi khổ, ào ào như đổ đậu vào sọt, không ngừng oán giận đủ thứ không tốt của Nhạc3Phong.
“…” Khuôn mặt Nhạc Phong tái mét
Tâm trạng tốt đẹp vừa rồi nhất thời biến mất sạch.
Trong lòng cô, anh là người như vậy sao? Nhạc Phong muốn giải thích điều gì nhưng lại không nói lên lời.