*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Thưa boss, độ phù hợp tế bào gen của ngài và Tiểu Ca lên tới 99,9%, cậu ấy là con trai ruột của ngài.”
“…” Nghe vậy, Nhạc Phong ngẩn ra tại chỗ, nét mặt cứng đờ, nửa ngày vẫn không khôi phục lại từ trong cơn khϊếp sợ
Rõ ràng trong lòng anh đã đoán được hơn nửa, Thượng Tiểu Ca vô cùng có khả năng là con trai của anh, nhưng cho tới lúc này, dù có được kết quả chính xác, anh vẫn bị khϊếp sợ
Trái tim vẫn luôn nghẹn ở cổ họng đã yên tâm thả lỏng xuống, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên một nụ cười.
Anh chợt cười ha hả thật to
“Ha ha! Tôi có con trai rồi! Quản gia, tôi có2con trai rồi!”
Nhạc Phong vui mừng tới mức mặt mày hớn hở
Quản gia và bác sĩ Tẩn đồng thời cúi người: “Chúc mừng boss!”
“Tôi có con trai rồi! Con trai ruột của tôi!”
Nhạc Phong vui vẻ tới mức đứng bật dậy, cười không khép miệng lại được
Bàn tay rút lấy tài liệu trong tay bác sĩ Tần để nhìn cho kỹ
Khi nhìn con số 99,9% là anh lại vô cùng mừng rỡ.
Xem Phong Thích Minh còn dám trắng trợn cướp người phụ nữ và con trai của anh nữa không, xem anh ta lấy cái gì ra đấu với anh chứ.
Hiện giờ con trai là của anh rồi, anh đã có có con trai rồi.
Nghĩ vậy, Nhạc Phong cười không khép miệng lại được, đã bao lâu rồi,7anh chưa được vui vẻ, hài lòng đến vậy nhỉ.
Ông trời đã tặng cho anh một món quà thật lớn.
Nhạc Phong đang vui tới mức không biết trời đất ở đâu thì cửa phòng ăn đột nhiên chợt bị đẩy ra, Thượng Hảo Hảo dắt Thượng Tiểu Ca đi vào
Quản gia nháy mắt với bác sĩ Tần, bác sĩ Tần cất tài liệu trong tay của Nhạc Phong vào trong rương, rồi ông ta nhấc rương lên, cúi người chào Nhạc Phong: “Boss, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép về trước đây.”
“Được! Thưởng!”
“Cảm ơn boss.”
Quản gia dẫn bác sĩ Tần ra ngoài nhận thưởng
“…” Thượng Hảo Hảo không rõ xảy ra có chuyện gì mà tâm trạng của Nhạc Phong đột nhiên lại tốt như9vậy
Cô ôm Thượng Tiểu Ca ngồi vào ghế chân cao ở chếch một bên so với ghế chủ vị rồi buộc khăn ăn vào cổ cho con trai
Thượng Hảo Hảo kéo những món ăn ở trước mặt con trai tới gần một chút để con tự mình ăn, rồi chuẩn bị đi ra ngoài
Đột nhiên, Nhạc Phong thản nhiên mở miệng: “Cô ngồi xuống cùng ăn đi.”
“…” Thượng Hảo Hảo dừng bước, đang định từ chối thì cửa phòng ăn bị đẩy ra, quản gia Robert đã quay lại.
“Chuẩn bị thêm một phần bữa sáng nữa.” Nhạc Phong thản nhiên ra lệnh.
“Vâng!” Quản gia lập tức đi chuẩn bị
“Tôi…” Thượng Hảo Hảo vốn định từ chối một lần nữa, nhưng Nhạc Phong lại coi cô như không hề5tồn tại, ngắt lời cô mà nói chuyện với Thượng Tiểu Ca.
“Hôm qua ngủ có ngon không?” Bàn tay mũm mĩm của Thượng Tiểu Ca nắm lấy chiếc thìa, xúc một thìa bánh ngũ cốc dinh dưỡng pha sữa cho vào miệng, rồi dùng sức gật đầu
“Có mẹ ở bên con nên con ngủ vô cùng ngon!” “Nhưng hiện giờ con đang dần trưởng thành rồi, mẹ không thể ngày nào cũng ngủ với con được.” “Mẹ không ngủ với con thì ngủ với ai?” “Đương nhiên mẹ phải ngủ với cha.” “Phụt!” Thượng Hảo Hảo suýt chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết
“Nhưng cha ruột của con đã không còn nữa rồi.” Thượng Tiểu Ca ngơ ngác.
“Hiện giờ có cha là được.”
“..” Thượng Tiểu Ca3vẫn chưa hiểu gì
Lúc này, quản gia đem một phần bữa sáng đi vào, đặt khay ăn ở trên bàn, kéo ghế ở bên cạnh Thượng Tiểu Ca ra
“…” Thượng Hảo Hảo cũng ngại phải từ chối nên cứ thể ngồi xuống ăn.