*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 3i ngờ lão đại nhìn chúng người ta, muốn kết hôn người ta.
Thủ hạ vội giải thích: “Nơi đó chỉ có một con đường..
khẳng định đứa trẻ kia chạy lên núi, người của chúng tôi đã đuổi theo rồi
Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Tiểu Đường sống giận
“Nhưng trên đỉnh núi là biệt thự Ước Phong, thuộc hạ như chúng tôi không vào được.” “Ý cậu là đứa trẻ kia chạy lên biệt thự Ước Phong?”
“Rất có thể là thể”
Tiểu Đường lại đập sau đầu anh ta một cái: “Cậu có đầu óc hay không thể hả, một đứa trẻ ba tuổi sao có thể chạy xa như vậy được? Cậu coi biệt thự Ước Phong là nơi nào? Các cậu còn không thể vào được thì làm sao nó vào nồi2cơ chứ?”
“..” Thủ hạ sợ tới mức lập tức cúi đầu nói xin lỗi: “Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức đi tìm, dù có phải lật tung cả cánh rừng lên cũng phải tìm ra.” Tiểu Đường cảnh cáo: “Cậu làm việc nhỏ tiếng một chút, lỡ để các khiến ti úy khác mà biết thì mặt mũi lão đại sẽ mất hết
Một đứa trẻ mà cũng không trông chừng được.”
“Vâng vâng vâng!” Thuộc hạ lập tức xoay người sai nhau đi tìm người…
Tại biệt thự Ước Phong
Tám đại ti úy đã đi khỏi, tòa thành giống như biệt thự, ngoài Nhạc Phong và quản gia cùng với các thủ vệ canh giữ xung quanh biệt thự ra thì biệt thự rộng lớn trống rỗng, lại trở nên im lặng,7lạnh lẽo như lúc trước.
“Coong, coong, coong” Đại sảnh rộng lớn của biệt thự thông với tầng hai, cầu thang rộng mở chia làm hai bên, chuông cổ gõ vang, kim giây tích tắc, lắc lư lay động.
Ba giờ đêm
Ánh trăng mông lung từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến phòng khách tối mờ như được khoác một tầng sáng màu bạc vậy, càng thêm quỷ dị
Thật sự giống như một biệt thự ma vậy.
“Kẹt” một tiếng, cánh cửa to lớn bị đẩy hé ra, một bóng dáng nho nhỏ chui vào.
Trong phòng tối như mực, Thượng Tiểu Ca không thể nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nương ánh trăng mà chậm rãi đi từng bước một về phía trước
Trong lúc chạy trốn, cậu đã rơi mất giày, chân trần9giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, có vẻ rất thoải mái.
Đơn giản là đi con đường bên ngoài vừa rồi rất đau chân, đôi chân nhỏ mũm mĩm của cậu bị xước vài chỗ.
Thượng Tiểu Ca vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên, một giọng nói rét lạnh nhẹ nhàng vang lên, khiến cậu bé giật mình hoảng sợ
“Ai đang ở đó?” “…” Bả vai nho nhỏ của Thượng Tiểu Ca run lên, đôi chân nhỏ mũm mĩm dừng lại
Cậu bé chậm rãi quay người về phía thanh âm phát ra nhìn lại.
Lúc này, Thượng Tiểu Ca mới chú ý tới trong phòng khách rộng lớn, có một bóng đen ngồi im trên sofa dựa vào vách tường
Khí chất lạnh lùng quanh người anh giống như đại ác ma5cà rồng trong phim hoạt hình vậy, chờ trẻ con xuất hiện là sẽ hút khô máu của bọn họ
Mắt phượng long lanh xinh đẹp của Thượng Tiểu Ca trùng lớn, bình tĩnh nhìn bóng dáng trong bóng đêm, một cử động nhỏ cũng không dám, trái tim thót lại và đập nhanh trong kinh hoàng, chỉ thiếu mỗi không nhảy bật ra khỏi
miệng
Cậu bé ngừng thở, tận lực không để đại ác ma phát hiện ra cậu, cậu đứng dưới ánh trăng trước cửa sổ, không hề nhúc nhích, đại ác ma sợ ánh sáng nhất.