*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phong Thích Minh có vẻ hơi thẹn thùng.
“Cô ấy vẫn chưa đồng ý, nhưng cũng không cần cô ấy đồng ý đâu
Tôi đã quyết định vào cuối tuần sau rồi.” Đôi mắt Nhạc Phong hơi sâu thẳm, anh đưa ly rượu lại cho quản gia, chuyển mắt nhìn Phong Thích Minh, nhướng mày
“Cậu cưỡng ép dân nữ à?” Giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo
Phong Thích Minh nói:
“Boss, sao anh có thể nói tôi như vậy chứ, tôi và cô ấy đã quen nhau hơn nửa năm, ôn hòa theo đuổi cũng làm rồi, người ta vẫn không chịu đồng ý, tôi chỉ có thể cưỡng ép thôi.”
“Cậu cũng tốn sức thật đấy!” Nhạc Phong bất giác nghĩ tới Cảnh Y Nhân.
“Có những thứ từ nhỏ đã không thuộc về cậu, dù tốn bao nhiêu công sức cũng vô2dụng thôi.” “Cô ấy đương nhiên thuộc về tôi, đàn ông của cô ấy đã chết rồi, tức là ông trời cho tôi cơ hội này, không phải sao boss? Còn về đứa con riêng kia thì đưa nó đi học trường xa một chút là được
Tôi lại sinh một đứa con nữa, khẳng định cô ấy sẽ hoàn toàn thuận theo tôi thối
Phụ nữ đều là như thể cả, vì đã có con rồi nên cô ấy mới không thích tôi, nếu có con chung thì sẽ chỉ biết sống với tôi thôi.”
Nhạc Phong lạnh nhạt cười: “Tâm tính của cậu cũng tốt thật
Sao không thấy mấy cô trước sinh một đứa cho cậu thế?” “Mấy cô đó thì không giống, boss có bao giờ thấy tôi dịu dàng theo đuổi một người phụ nữ suốt nửa năm mà7vẫn không thuận lợi đâu.”
Nghĩ đến cũng phải, tên Phong Thích Minh này chỉ nhiệt tình với các mối làm ăn, còn với phụ nữ thì từ trước đến nay chỉ hứng thú nhất thời, mặc dù anh ta háo sắc, nhưng vẫn coi phụ nữ như đồ vật, không bao giờ để mắt tới.
Cưới một cô vợ cũng chỉ cần một câu nói là xong, hôm nay cưới, ngày mai có thể bỏ
Kiểu hôn nhân này như trò trẻ con vậy, có thể theo đuổi một người phụ nữ suốt nửa năm, chỉ sợ lúc này là nghiêm túc.
Nhạc Phong không đáp lại lời của Phong Thích Minh, chỉ cùng hàn huyên vài câu với bảy ti úy khác.
Trong lúc nói chuyện, quản gia đã pha chế xong tám ly rượu hỗn hợp và đặt trên bàn theo thứ9tự
“Đây là rượu Thần Tiên mà tôi mang về từ nước Z, uống nó, dù là thần tiên cũng sẽ say.” “…” Boss muốn mời bọn họ uống rượu? Nói xong, Nhạc Phong đẩy ngăn kéo dưới bàn ra, lấy một tập tài liệu và đặt xuống bàn
“Trong các cậu, ai có thể tỉnh lại đầu tiên thì hãy tới tìm tôi, hợp đồng này sẽ do người đó làm.” “…” Boss làm như vậy là để cho họ cạnh tranh, thấy là biết đó là hợp đồng béo bở lại hiếm có, kiếm được không ít tiền, khiến người ta phải hâm mộ.
Tám đại ti úy đều vâng, hai tay xoa xoa vào nhau, trông như đang mài dao soàn soạt vậy, ai cũng tỏ ra phải cướp được hợp đồng này bằng được.
Tám ti úy bước lên, bưng5lên ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng trong suốt, uống một hơi cạn sạch.
Rượu Thần Tiên, rượu đúng như tên
Sau khi vào bụng, lập tức giống như thần tiên vậy, bay bổng như tiên
Hơn nữa rượu này lại không cay nồng, thậm chí còn ngọt và tinh khiết, giống như quỳnh tương ngọc dịch* vậy
(*)Quỳnh tương ngọc dịch có nghĩa là “rượu làm bằng ngọc đẹp.” Người xưa cho rằng rượu làm từ ngọc ra mà uống thì có thể thành tiên
Suy nghĩ đầu tiên của Phong Thích Minh đó là, anh ta muốn xin boss một chút để về cho cô bé kia nếm thử, cam đoan cô ấy sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường phối hợp với anh ta.
Tám đại ti úy, ai cũng có tửu lượng vô cùng tốt
Rượu Thần Tiên này, người bình thường mà3uống vào thì lập tức ngã xuống đất, bắt đầu ngủ say.
Bọn họ chống đỡ mười lăm phút, mới bắt đầu có người đi lại loạng choạng và nói mê sảng.