*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hai người chúng ta sòng phẳng! Nếu cô dám không nhận thì tôi sẽ hủy đi cái cửa hàng rách nát của cô!” Bỏ lại một câu, Nhạc Phong xoay người, nhanh chân rời đi
“…” Thượng Hảo Hảo tức tới mức siết chặt hai tay, cả người run rẩy
Cô biết, Nhạc Phong đang cố ý sỉ nhục, coi cô ấy như gái bán thân, coi chuyện tôi qua như một cuộc mua bán
Sự tôn nghiêm cuối cùng của cô đã bị người đàn ông này chà đạp cho vỡ vụn..
Thượng Hảo Hảo rũ mắt xuống, nhìn tấm chi phiếu nhẹ nhàng rơi trên sàn, nhưng trong lòng cô lại bị từ chi phiếu nặng tựa nghìn cân ấy đè tới mức không thở nổi.
Trên đó viết năm triệu tệ vô cùng rõ ràng
Hóa2ra, lần đầu tiên của cô lại đáng giá tới vậy, có thể đổi được năm triệu
Tách! Một giọt nước mắt rơi xuống làm từ chi phiếu ướt đẫm.
Thượng Hảo Hảo hơi cong người, nhặt lấy tờ chi phiếu sỉ nhục kia lên…
Cảnh Y Nhân chăm chú nhìn Thượng Hảo Hảo
Thượng Hảo Hảo dùng hai tay nâng cốc nước ép trái cây trước mặt lên, không nói thêm câu nào nữa
Vẻ mặt hờ hững giống như không còn mong chờ gì nữa.
“Bệnh của Nhạc Nhu cô còn chưa chữa khỏi, mới trị liệu được một nửa mà cố định bỏ lại, không quan tâm nữa sao?” “..” Thượng Hảo Hảo ngược đôi mắt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn cảnh Y Nhân
“Hẳn cô ấy sẽ không tới chỗ tôi nữa.” Dù sao Nhạc Phong9căm ghét Thượng Hảo Hảo như vậy thì sao có thể đưa Nhạc Nhu tới chỗ cô chứ.
“Sao cô biết được? Nếu Nhạc Nhu tự mình đồng ý đi thì sao? Hơn nữa không phải cách điều trị của cô đang có tiến triển tốt hay sao, nếu không chị ấy sẽ càng ngày càng nghiêm trọng.” “…” Chỉ cần Nhạc Nhu đồng ý đến thì đương nhiên cô vẫn tiếp tục giúp Nhạc Nhu điều trị
Nghĩ vậy, không hiểu sao Cảnh Y Nhân rất tức giận.
Rốt cuộc Nhạc Phong định làm loạn tới mức nào?
Nhạc Nhu không dễ gì mới tiến triển tốt hơn, anh ta đuổi Hắc Long đi thì không nói làm gì
Bây giờ có một người có thể điều trị cho Nhạc Nhu mà anh ta lại làm người6ta thương tích đầy mình
Nghĩ vậy, cơn giận của Cảnh Y Nhân càng lớn hơn, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhạc Phong
Đầu bên kia điện thoại bắt máy rất nhanh
Cảnh Y Nhân cũng không nhắc tới chuyện của Thượng Hảo hảo mà bình thản nói: “Có người đưa ví da của anh cho em, lúc nào rảnh tới nhà em lấy nhé.” “Được!” Nhạc Phong trả lời vô cùng bình thản
“..” Cảnh Y Nhân nhất thời không biết phải nói gì
Một lúc sau cô mới bổ sung: “Em ném ảnh chụp đi rồi, lúc mang về em không muốn Lục Minh nhìn thấy.” Cảnh Y Nhân cố ý nói cho Nhạc Phong nghe
“Xin lỗi, đã làm phiền em rồi.” “Không sao, để về nhà em nói với Lục Minh0một tiếng, bảo anh ta cho một bức ảnh kết hôn của em với anh ta vào, anh Nhạc Phong thấy có được không?” “..” Đương nhiên Nhạc Phong biết Cảnh Y Nhân đang cố ý nhắc đến quan hệ giữa bọn họ
Làm anh trai, đặt một tấm ảnh kết hôn của em trai mình vào là chuyện không thể bình thường hơn được nữa.
“Được!” Nhạc Phong thản nhiên đồng ý.
“Đúng rồi, có chuyện suýt nữa quên nói cho anh, tháng sau Thượng Hảo Hảo định ra nước ngoài, sau này có thể không chữa bệnh cho chị Nhạc Nhu được nữa
Anh giúp chị ấy thay bác sĩ đi!” “…” Đầu kia điện thoại Nhạc Phong rơi vào trầm mặc mấy giây, rồi hỏi: “Thượng Hảo Hảo nói gì với em?” Cảnh Y7Nhân giả vờ không hiểu gì: “Không nói gì mà! Vừa rồi em gặp cô ấy, cô ấy nói nhặt được ví của anh nên bảo em tiện thì đưa cho anh thôi
Cô ấy đã đạt được tư cách đi nước ngoài bồi dưỡng y thuật rồi, chỉ nói những thứ này thôi.”