*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 7��…” Cảnh Y Nhân càng ngơ ngác hơn
Cô cũng chưa nói cho các con biết hôm nay mình phải ra ngoài, tại sao Đại Đâu Đâu lại biết được?
Lẽ nào bản thân cô không cẩn thận lỡ miệng nói ra mà không phát hiện sao? Cảnh Y Nhân sửng sốt gãi gãi đầu, không nghĩ ra, cũng lười phải nghĩ lại
Vừa hay cô cũng không phải tự mình dọn đồ, bớt được không ít phiền toái
“Được rồi! Tôi lập tức xuống ngay.” Dứt lời, Cảnh Y Nhân đi về phía nhà vệ sinh…
Lúc Cảnh Y Nhân và Lục Minh đi từ trên tầng xuống, Đại Đâu Đâu đang dắt tay Tiểu Đâu Đâu ngồi xuống trước bàn trà, rồi lấy từng quả anh đào đã được người giúp việc rửa sạch để đút cho Tiểu Đâu Đâu ăn.
Người giúp việc bưng bữa sáng lên bàn.
Cảnh2Y Nhân gọi các con: “Đại Đâu Đâu, Tiểu Đâu Đâu, ăn sáng nào!”
“Bọn con đã ăn rồi!”
Đại Đầu Đâu cũng không quay đầu lại mà tiếp tục cho em gái ăn anh đào, thi thoảng nhóc cũng sẽ ăn một quả.
Quản gia Trần đứng bên cạnh cười và trả lời Cảnh Y Nhân: “Hai đứa trẻ rất chịu khó, ngày nào cũng dậy từ sáu rưỡi.“.
Một câu nói của quản gia Trần làm Cảnh Y Nhân ngượng ngùng đỏ mặt
Con mình ngày nào cũng dậy sớm, thế mà cô làm mẹ, ngày nào cũng ngủ thẳng tới lúc mặt trời đã lên cao hoặc tới tận trưa mới dậy
Lục Minh kéo ghế ở bên cạnh ra, kéo Cảnh Y Nhân ngồi xuống và thản nhiên nói: “Ngày nào em cũng phải đi làm vất vả, các con hôm nào cũng ngủ sớm hơn em
Ngoại9trừ chơi ra thì không phải làm gì cả, đương nhiên dậy sớm rồi.” “..” Cô có vất vả thì cũng chỉ đóng vai phụ, cảnh quay nhiều nhất cũng chỉ mất mấy tiếng một ngày mà thôi
Cô sao vất vả bằng Lục Minh được? Ngày nào cô cũng ngủ như lợn, không biết anh đi từ lúc nào
Nhưng cô biết, trước khi đi, anh luôn hôn cô rồi mới đi
Mà lúc cô về, anh vẫn chưa tan làm.
Cảnh Y Nhân biết Lục Minh luôn chiều chuộng cô, anh chỉ ước gì ngày nào cô cũng chỉ có ăn với ngủ
Ăn sáng xong, Lục Minh nhấc va li của Cảnh Y Nhân lên, bỏ vào cốp sau xe rồi lái xe đưa cô tới sân bay
Dọc đường đi, Lục Minh dặn dò Cảnh Y Nhân: “Anh đã để hai cục sạc dự phòng trong túi6của em rồi
Điện thoại di động phải được bật hai mươi tư tiếng, nghe chưa?”
“Um.” “Sau khi quay phim xong, phải về khách sạn nghỉ ngơi sớm một chút, muộn nhất không thể quá chín giờ, biết chưa?” “Vâng.” “Ngày kia em đến kỳ kinh nguyệt rồi, không được ăn nhiều đồ lạnh và cay đâu đấy.”
“Um!”
“Trong túi xách của em có thuốc chống say máy bay, lát nữa chúng ta không cần mua vé gần cửa sổ.” “Ông xã à!”
“Ừ?” Lục Minh vừa lái xe vừa liếc Cảnh Y Nhân một cái
“Em biết anh quan tâm tới em, nhưng em đã lớn rồi
Em sẽ chăm sóc bản thân cẩn thận.” “…” Một chút ấm u xẹt qua đáy mắt Lục Minh
Sau đó, anh duỗi cánh tay dài của mình ra, ôm lấy cổ của Cảnh Y Nhân và kéo lại gần, đặt một nụ0hôn lên trán cô.
“Anh sẽ nhớ em lắm!”
“…” Lục Minh làm Cảnh Y Nhân có chút áy náy
Cô chỉ rời khỏi Lục Minh một tuần vì công tác, vậy mà anh đã lo lắng đến vậy rồi, nhưng cô vẫn thấy vô cùng ngọt ngào.