*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tiết Phương Hoa, mày đừng quá kiêu ngạo
Tao sống thảm hại, chờ mày ra ngoài, tao cũng sẽ để mày không sống nổi đâu.” “Chờ tôi ra ngoài?” Tiết Phương Hoa như thể vừa nghe được câu chuyện đùa nào đó: “Chờ ông sống được đến lúc đó rồi hẵng nói tiếp nhé!”
Nói rồi, Tiết Phương Hoa dứt khoát cúp điện thoại, đứng lên, nhìn Ngô Hạo với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“…” Ngô Hạo cầm ống nghe điện thoại ngồi im tại chỗ, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng và đau đớn.
Tháng mười mùa thu vàng, khí trời đã dần mát mẻ
Sau khi tỉnh lại, tủ quần áo của Cảnh Y Nhân đã được đổi hết thành trang phục mùa thu.
Bộ “Hào2Môn Giai Nhân” mà Cảnh Y Nhân quay đã đi đến hồi kết
Mấy tập cuối phải quay ở ngoài thành phố.
Sáng sớm, Cảnh Y Nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại, ôm lấy cổ Lục Minh làm nũng theo thói quen, còn làm tổ trong lòng anh một lúc.
Lục Minh vẫn chưa mở mắt, cánh tay dài đã ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ trong lòng mình, ngửi mùi hương ấm áp trên người cô
Anh hơi cử động cơ thể, điều chỉnh thành một tư thể thoải mái hơn để ôm cô gái bé nhỏ tiếp tục ngọt ngào ngủ say.
Cảnh Y Nhân mở to mắt, ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn với bờ mi dài của Lục Minh, rồi cố duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra,9vuốt ve bờ lông mi dày dặn với từng sợi lông mi rõ ràng của anh, sau đó vuốt ve đến hàng lông mày, chiếc mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi mỏng đầy gợi cảm của anh
Nhưng lập tức bị Lục Minh mυ'ŧ lấy ngón tay xinh đẹp của cô.
Anh chọc cổ bật cười khanh khách không ngừng, rồi cô mở miệng kể hành trình ngày hôm nay.
“Buổi trưa hôm nay em phải đến thành phố W để quay hai tập cuối bộ “Hào Môn Giai Nhân”, có lẽ phải một tuần sau mới về được.”
Nghe vậy, Lục Minh đột nhiên mở choàng mắt ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú: “Sao bây giờ em mới nói cho anh biết?” “…”Không phải vì cô sợ anh từ chối6hoặc không đồng ý hay sao, thế nên trước khi chuẩn bị đi, cô mới nói cho anh biết.
“Cũng chỉ vài ngày thôi mà, quay xong em sẽ về ngay!” Lục Minh không nói gì, chỉ xoay người nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ rồi, chuyến bay lại vào giữa trưa
Cô gái ngốc nghếch này bây giờ mới cho cho anh biết, anh còn không hiểu Cảnh Y Nhân có ý gì sao? Lục Minh thu tầm mắt lại, bất đắc dĩ lườm Cảnh Y Nhân một cái, vén chăn lên, nhanh chóng rời khỏi giường
“Em còn không dây dọn dẹp đồ đạc đi, lát nữa, anh đưa em đến sân bay!” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân hưng phấn nhảy trên giường, sau đó ngồi thụp xuống, vui0vẻ vỗ tay một cái: “Ông xã, anh đồng ý rồi sao?” “..” Anh có thể không đồng ý sao? Lục Minh vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, Cảnh Y Nhân vội vàng bò xuống giường, đi tới trước tủ quần áo chuẩn bị lấy vali và quần áo
Nhưng khi mở cửa tủ ra thì cô lại phát hiện không thấy vali đâu, quần áo cũng thấy thiếu vài bộ
Ngay lúc Cảnh Y Nhân đang ngơ ngác, cửa phòng bị gõ “cốc cốc” hai tiếng, quản gia Trần đẩy cửa ra, đứng ở cửa phòng và cung kính nói: “Thưa cô Cảnh, va li và quần áo của cô đã được sắp xếp xong và được để ở dưới tầng rồi ạ!” “..” Cảnh Y Nhân ngây ra, chớp mắt7nhìn quản gia Trần
Quần áo và va li của cô được mang xuống dưới tầng từ lúc nào vậy? Cô còn không biết có người từng vào phòng mình nữa
Hơn nữa cô cũng chưa nói với ai hôm nay phải đi xa nhà mà?