*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 2o dự hồi lâu, thượng tướng Quách lấy điện thoại ra gọi cho thủ trưởng Lý để báo cáo tình hình
“Thủ trưởng, cô ta vô cùng kiêu ngạo, nói rằng muốn ngài đích thân tới gặp mới chịu ra.” Bên kia điện thoại, Lý Minh Quốc cười khẽ một tiếng: “Đúng là tôi đã xem thường con bé lừa lọc đó rồi, tình hình này rồi mà cô ta vẫn chưa sợ tới mức tè ra quần, lại còn dám ra điều kiện với tôi?” “Chỉ là một con nhóc thôi, có thể làm gì chứ? Sao có thể làm phiền thủ trưởng đại nhân đích thân tới được, tôi sẽ trực tiếp mang người san bằng cả người lẫn nhà.” “Ngu xuẩn, tôi muốn cô ta phải sống, giữ cô ta2lại vì còn có giá trị sử dụng, tôi sẽ tới bây giờ.” Hiện nay, Lục Minh vẫn còn sống sờ sờ
Nếu tổng thống thực sự chết, Lục Minh thân là con trai tổng thống, tuy rằng không có chức vị nhưng anh cũng từng đi lính nên có quyền lợi chính trị
Nếu chẳng may trong quân đội có kẻ tôn sùng Lục Minh thì Lý Minh Quốc này không thể làm nổi chức tổng thống
Cho nên lão nhất định phải dùng cô gái này và bọn trẻ để khống chế Lục Minh
Hơn nữa Cảnh Y Nhân và bạn trẻ vô tội, nếu gϊếŧ bọn họ thì Lý Minh Quốc càng không làm được tổng thống, sẽ không nhận được sự ủng hộ của nhân dân, lão sẽ trở thành hung thủ8nhân cơ hội để đoạt vị
Thứ lão cần là một quốc gia vô chủ nhân dân đẩy lão lên vị trí tổng thống.
Lý Minh Quốc thực sự chạy tới
Lúc Lý Minh Quốc đến cửa biệt thự của Lục Minh thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen
Bên trạm xe bus, đèn đường chiếu sáng lên những giọt mưa nhỏ trong không trung.
Dưới đèn đường vàng mờ ảo, hàng ngàn giọt mưa rơi xuống một khuôn mặt nghiêm nghị
Bầu không khí lạnh lùng nghiêm túc giống như chỉ một giây sau sẽ nổi lên một trận mưa máu gió tanh vậy.
Từng hàng quân cảm tử chuyên nghiệp ôm súng đứng hàng loạt nghiêm chỉnh trước cửa chính, không cho Lý Minh Quốc tiến vào trong
Lý Minh Quốc mặc quân phục cao cấp, bước9xuống từ xe quân sự rồi đóng sầm cửa xe lại, giận dữ chỉ vào mũi mình mà mắng: “Các người không biết tôi là ai sao!? Tôi là thủ trưởng Lý Minh Quốc, tránh ra cho tôi!” Dám lớn lối ở trước mặt lão như vậy, không coi một thủ trưởng như lão ra gì à?
Nói xong, Lý Minh Quốc xô đẩy đội cảm tử trước mặt
Lý Minh Quốc mặc dù mạnh mẽ nhưng dù sao tuổi tác đã cao, chỉ khiển đội cảm tử trước mặt hơi lay động chứ không hề di chuyển đội hình
Gương mặt họ lạnh lùng giống như lão không hề tồn tại vậy, vẫn ôm súng đứng trong mưa không nhúc nhích.
Đội cảm tử không thể so với quân nhân bình thường
Bọn họ đã sớm2ký giấy sinh tử, chỉ nghe theo lệnh của cấp trên trực tiếp, cho dù tổng thống ở trước mặt bọn họ cũng vậy, họ chỉ chấp hành nhiệm vụ hiện tại
“Cứ để cho ông ta vào, chỉ một mình ông ta thôi.” Bỗng nhiên, một giọng nói ổn trọng, trầm thấp vang lên từ trong nhà
Đội quân cảm tử lúc này mới lạnh lùng bước sang hai bên, tạo ra một lối đi hẹp ở giữa.