*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghĩ đến những ngày tháng kiểu đó, Cảnh Y Nhân thà chết cho xong
Cảnh Y Nhân không thể nào ngờ rằng, sự vinh quang, cả một đời cô kiêu ngạo, giờ lại phải gục ngã ở đây
Cha mẹ Trịnh Bội Bội đắc ý nhìn dáng vẻ hoảng sợ chán chường của Cảnh Y Nhân, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhướng mày nhìn Cảnh Y Nhân mà cười khẽ
Luật sư Ngôn ngạc nhiên, anh ta thẩm thở dài một hơi
Bản thân anh ta cũng không ngờ rằng, Hội đồng xét xử sẽ tách riêng hai chuyện này ra để phán quyết, tất cả các án kiện đều được đưa ra quyết định cùng một lúc, bọn họ tính rằng phải chờ đến phiên tòa lần hai vào cuối tháng mới có thể phán quyết được
Rất có thể Hội đồng xét xử2đã bị người khác mua chuộc rồi, nếu không thì không thể chia một án kiện thành hai để xử phạt được
“Từ từ đã!” Đột nhiên luật sư Ngôn hổ một tiếng
Tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào luật sư Ngôn
Dường như cả luật sư Ngôn cũng không ngờ rằng họ lại đưa ra phán quyết như vậy, vốn dĩ anh ta định chờ đến phiên tòa cuối cùng mới đưa quân át chủ bài mà Lục Minh giao cho anh ta
Nhưng hiện giờ, anh ta không thể không lấy ra trước rồi, nếu không, Cảnh Y Nhân thật sự sẽ phải ngồi tù
Luật sư Ngôn lấy ra một bản báo cáo xét nghiệm đưa lên vị trí của Hội đồng xét xử và nhắc nhở: “Đây là bản báo cáo kiểm tra sức8khỏe của thân chủ tôi, mong các vị trong hội đồng xét xử xem kĩ rồi hãy đưa ra quyết định, việc này có liên quan đến ngài tổng thống, nếu như có sai sót thì ngài Tổng thống sẽ trách tội…” Những lời sau đó luật sư Ngôn cũng không cần nói, Hội đồng xét xử tất nhiên cũng hiểu được
Luật sư bên kia nghe anh ta nói vậy, tất nhiên sẽ không vui, anh ta tức giận khiển trách: “Anh dám đe dọa Hội đồng xét xử, anh đang vi phạm pháp luật đấy.” “Tôi không hề đe dọa, Hội đồng xét xử cũng tự rõ chuyện này.”
Ba người trong Hội đồng xét xử xem bản báo cáo kiểm tra sức khỏe này của Cảnh Y Nhân, có chút khó xử, tình huống này thì9chỉ có thể làm theo Hiến pháp Quốc gia thôi
“Sau khi Hội đồng xét xử bàn bạc lại một lần nữa, bởi vì bị cáo hiện đang mang thai, lùi thời gian thi hành án lại một năm, chờ đến khi sinh con xong sẽ lại chịu phạt, hiện giờ bị cáo được thả ngay lập tức!” Đứa con trong bụng cô là cháu của ngài tổng thống, ai dám sơ suất chứ! Hơn nữa Hiến pháp Quốc gia cũng ghi phụ nữ có thai phạm tội thì phải đợi đến khi đứa trẻ ra đời mới phải chịu phạt
Nghe vậy, mọi người ở đây lập tức xôn xao, không ai ngờ rằng bọn họ sẽ xoay chuyển tình thế như vậy
Lùi thời gian thi hành án lại một năm, cũng tức là trong một năm này,2chuyện gì cũng có thể xảy ra, càng không nói đến chuyện có thể lật lại bản án
Ngay cả Cảnh Y Nhân cũng thấy ngạc nhiên, cô vô thức ôm bụng mình
Cô đang mang thai sao? Sao cô lại không biết chứ? Cảnh Y Nhân mờ mịt cúi xuống nhìn bụng của mình, lúc này cô mới nhớ đến chuyện từ tháng trước, Lục Minh bắt đầu thúc giục cho cô uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ rụng trứng
Vội vã mang thai, chẳng lẽ là vì việc này sao? Cô nhớ hôm qua Lục Minh còn thản nhiên nói: “Thua thì thua thôi, dù thua cũng không phải ngồi tù đâu.” Luật sư của đối phương tức đến mức giậm chân
Cha mẹ Trịnh Bội Bội cũng không ngờ lại bị đảo ngược như vậy, tức giận đến mức tái2mặt
Trước đây bọn họ từng suy nghĩ đến việc này rồi, nhưng cô Đồng lại nói với bọn họ, việc Cảnh Y Nhân mang thai trước đây là giả
Vì sao chuyện lại đột nhiên quay ngược lại thế này?