*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Cảnh Y Nhân! Cô làm gì thế?” “Cút ngay!” Cảnh Y Nhân quát trợ lý của Trịnh Bội Bội
Không cần tới lực uy hϊếp của Cảnh Y Nhân, chỉ bằng thân phận của Cảnh Y Nhân thổi trợ lý này đã không dám chọc vào rồi
Tuy đoàn làm phim mới đổi nhân viên công tác, không ai biết thân phận của Cảnh Y Nhân nhưng các diễn viên, trợ lý diễn viên như bọn họ đều rõ mười mươi.
Trợ lý bị dọa, không dám tới gần
Đạo diễn ở bên cạnh lập tức lại gần cảnh cáo: “Cảnh Y Nhân, rốt cuộc là có tới quay phim hay là tới đánh nhau thế?”
Cảnh Y Nhân lười quản nhiều như vậy, hôm nay cô nhất định phải dạy cho Trịnh Bội Bội một bài học mới được.
Tay cô cầm chai2thuốc dễ dàng đổ thẳng vào miệng Trịnh Bội Bội.
Trịnh Bội Bội sợ đến phát khóc, liều mạng nôn thuốc ở trong miệng ra.
cảnh Y Nhân bỗng cầm chai thuốc hung hăng đập mạnh vào hàm răng của Trịnh Bội Bội.
Ngay lập tức, Trịnh Bội Bội bị chảy máu miệng, hàm răng cũng từ đó mà hé ra.
“Không phải cô rất thích cho người khác uống thuốc sao? Hôm nay hãy tự mình nếm thử đi, không ăn cho bằng hết cả chai này thì hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!” Cảnh Y Nhân nói rất tàn nhẫn, Trịnh Bội Bội sợ đến òa khóc
Thấy thế, đạo diễn luống cuống cả tay chân, vội vàng gọi người bên cạnh
“Các cô các cậu còn nhìn cái nữa! Còn không mau kéo hai người họ ra!”8Cảnh Y Nhân bóp cằm Trịnh Bội Bội, dốc chai thuốc vào miệng cô ta
Cô ta định nôn ra bên ngoài, cô lại bịt miệng cô ta lại, ép cô ta nuốt vào
Cảnh Y Nhân liếc sang bên cạnh thấy có người đang cầm chai nước suối trong tay, bèn vươn tay túm lấy rồi đổ vào miệng Trịnh Bội Bội.
Trịnh Bội Bội không thể nào ngờ được là người con gái nhìn yếu đuối như Cảnh Y Nhân lại khỏe đến vậy, lại không hề để tâm tới xung quanh mà nhục nhã cô ta như thế
Một khi đã tàn nhẫn thì phải vậy mới là tàn nhẫn
Một đám người xông tới, nhao nhao kéo Cảnh Y Nhân ra
Cảnh Y Nhân nổi khùng hét lên: “Hôm nay các người thử dụng vào tôi xem!” Tất cả đều9giật mình tại chỗ, trợn to mắt nhìn Trịnh Bội Bội bị ép nuốt nửa chai Isoflavin, số còn lại thì bị nôn hết ra, lẫn cả răng nanh bị gãy, trong mồm toàn là máu
Cảnh Y Nhân vung tay tát một cái vào mặt Trịnh Bội Bội
Trịnh Bội Bội gào khóc: “Ai cứu với! Ai cứu mạng với! Mau cứu tôi với!”
Các diễn viên biết thân phận của Cảnh Y Nhân đều không ai dám ra giúp
Ngay cả đạo diễn mới vừa rồi còn định giúp một tay thì lại bị ảnh đế Lạc đứng bên nhỏ giọng nhắc nhở: “Ông đừng nhúng tay vào nước đυ.c mà tự rước họa vào thân.” Nghe ảnh để Lạc nói vậy, đạo diễn ngẩn ra, giật mình hoảng sợ, Cảnh Y Nhấn dám đánh một minh tinh hạng nhất2như Trịnh Bội Bội thì chỉ sợ là có “ô dù”
Cảnh Y Nhân nhắc nhở: “Tôi đã cho cô cơ hội rồi mà chết vẫn không thừa nhận
Cô cho rằng làm như vậy thì chồng tôi sẽ ly hôn với tôi à?” “Cô có biết chồng tôi nói gì với tôi không?”
“Anh ấy nói cho dù thật sự có một người đàn ông như vậy, thì anh ấy sẽ bảo tôi rời xa người đàn ông kia, anh ấy sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Cô cho rằng làm thế là có thể gây xích mích, chia rẽ tình cảm của tôi với chồng tối hay sao?”
“…” Người xung quanh nghe được mới hiểu là thì ra Trịnh Bội Bội ngấp nghé chồng người ta nên ném đá giấu tay.
Nghe thấy lời nói của Cảnh Y2Nhân, Trịnh Bội Bội tuyệt vọng trợn mắt.
Không ngờ Lục Minh biết Cảnh Y Nhân mang thai con của người khác mà vẫn còn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh ta yêu Cảnh Y Nhân đến bực nào mới có thể không thể rời xa cô ta được đến thế: