*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhạc Nhu khinh thường cười khẩy một tiếng, vén chăn lên, xoay người rời giường, mặc bộ đồ ngủ và đi vào nhà vệ sinh.
“…” Hắc Long vốn đang dâng trào cảm xúc muôn phần vì quyết tâm ở lại nước Z, nhưng lại bị Nhạc Nhu cười khẩy một tiếng, khiến anh ta giống như vừa bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt vậy.
“Nhạc Nhu!”
Hắc Long chạy đuổi theo cô nhưng lại bị Nhạc Nhu vô tình đóng sầm cửa lại, nhốt ở bên ngoài nhà vệ sinh.
Hắc Long chẳng biết phải làm sao, anh ta biết Nhạc Nhu rất hận anh ta, anh ta đã từng mang lại quá nhiều nỗi chua xót cho cô rồi
Hắc Long chưa bao giờ2yêu người phụ nữ nào khác cả, anh ta có du͙© vọиɠ chiếm giữ Nhạc Nhu nhưng lại không biết nên làm thế nào để biểu đạt tình yêu của mình.
Khi anh ta biết Nhạc Nhu thích người khác, tâm tư không còn ở trên người anh ta nữa, anh ta tức giận đến mức nổi điên trả thù.
Anh ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn cướp lấy sự chú ý của cô, muốn có để ý đến anh ta, muốn cô ghen tị.
Nhớ tới năm đó, anh ta thường thường đưa phụ nữ vào phòng, cô lại làm như không thấy
Anh ta không có một chút hứng thú nào với những ả đàn bà kia, lúc tức giận lên thậm chí8còn quật đánh họ, gây ra nhiều tiếng kêu rên truyền ra ngoài, chỉ để Nhạc Nhu để ý, nổi máu ghen
Nhưng lại chỉ đổi lấy sự lạnh lùng của cô
Tên kia chết đi, dường như cũng kéo theo cả trái tim Nhạc Nhu đi rồi
Anh ta biết Nhạc Nhu hận anh ta vì anh ta đã gϊếŧ người đàn ông kia
Nhưng thật ra, anh ta không cố ý muốn gϊếŧ chết cậu ta, chẳng qua chỉ là muốn cảnh cáo tên đó một cái, không ngờ là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn
Anh ta không gϊếŧ cậu con trai kia, cậu ta chỉ vì ngoài ý muốn mà chết, nhưng Hắc Long lại không phải là không có liên quan
Vừa nhớ9lại chuyện quá khứ, Hắc Long vừa quay trở lại bên người, nhìn thấy một chai thuốc được đặt ở đầu giường thì theo bản năng cầm lên nhìn.
Vừa nhìn thấy rõ, yết hầu của Hắc Long lập tức cứng lại
“Perphenazine”, đây là thuốc chữa bệnh trầm cảm
Nhạc Nhu mắc bệnh trầm cảm sao? Nghĩ đến đây, đáy lòng Hắc Long đột nhiên trở nên hoảng loạn, dường như nghĩ ra điều gì đó, anh ta xoay người chạy đến nhà vệ sinh mà điên cuồng gõ cửa
“Nhạc Nhu! Nhạc Nhu! Em mau mở cửa ra!” Trong nhà vệ sinh chỉ vang lên tiếng nước chảy ồ ạt, không có một câu đáp lại
“Nhạc Nhu! Mở cửa ra đi em!” Hắc Long điên2cuồng dập cửa, cửa kính sáng bóng bị Hắc Long đập đến mức rung lên
Một lúc lâu sau vẫn không có ai đáp lại
Hắc Long đột ngột đá văng cửa ra
Cửa kính mờ bị rạn nứt, khóa cửa bị bật tung ra, cánh cửa bị đá văng, “choáng” một tiếng
Vừa nhìn thấy cảnh bên trong, cả linh hồn của Hắc Long dường như rời khỏi cơ thể, anh ta chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ
Nhạc Nhu nằm trong bồn tắm, vòi hoa sen vẫn đang chảy, phun vào người cố, cọ rửa máu đang lênh láng trên mặt đất, dòng máu chảy quanh co tới chỗ thoát nước, “Nhạc Nhu!” Hắc Long gào lên như bị xé tim nứt phổi, nhào tới2bể cô gái ấy lên, nước mắt không thể cầm được mà tuôn ra
Cổ đã phải chịu đựng một năm, chờ đợi một năm, cuối cùng anh ta cũng đã trở về
Cũng bởi vì chờ đợi mà cố bị tra tấn bởi bệnh trầm cảm, mặc dù vô số lần muốn chết nhưng cô vẫn muốn phải nhìn thấy anh ta trở về, để chết trước mặt anh ta.
Cô muốn anh ta hiểu được rằng cuối cùng thì cô cũng đã có thể thoát khỏi việc trở thành con rối của anh ta rồi, mặc dù cô yêu Hắc Long nhưng vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng…