*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Do dự hồi lâu, cô ném que thử thai cuối cùng trong tay đi, kéo qυầи ɭóŧ lên, buông váy xuống, hít sâu một hơi giả vờ bình tĩnh bấm nghe điện thoại, thản nhiên “Alô” một tiếng
Đầu kia điện thoại liền truyền đến giọng nói dịu dàng của Lục Minh: “Em đang ở đâu thế? Anh đang ở trước cửa bệnh viện rồi.” “Em đang ở trong nhà vệ sinh, em ra ngay đây.” “Ừ
Anh chờ em.” “…” Cảnh Y Nhân cúp điện thoại, vội vàng ra khỏi nhà vệ sinh
Cô rửa tay thật nhanh, vừa kéo cửa ra liền bắt gặp về mặt chán chường của chị Cầu
Cảnh Y Nhân kéo chị Cầu sang một bên, nắm chặt lấy hai tay cô ấy mà khẩn trương nhắc2nhở
“Chị Cẩu, tạm thời chị đừng nói chuyện này ra ngoài, tôi không muốn đứa bé này
Tôi vẫn sẽ tiếp tục quay phim, sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của chị đâu.” Chị Cầu hất bàn tay đầy căng thẳng của Cảnh Y Nhân ra: “Cô đang nói lung tung gì thế? Tôi chỉ là đang lo lắng cho cô thôi, Lục tổng chồng cô mà biết được thì phải làm sao bây giờ? Tại sao mà bản thân cô cũng không hiểu gì là sao?” “..” Vẻ khó xử và oan ức hiện ra trên khuôn mặt của Cảnh Y Nhân: “Thật sự là tôi không hề làm gì mà.” “Có thể là bệnh viện đã kiểm tra sai rồi, ngày mai cô tới khám lại,8đừng vội gì cả.” Cảnh Y Nhân biết chị Cầu chỉ là đang an ủi cô thôi, dù bệnh viện sai đi nữa nhưng làm sao mà một đống que thử thai cũng sai được? “Cô xuống đi đã, tôi vừa thấy xe của Lục tổng tới
Anh ta đang ở dưới tầng chờ cô đấy.”
“..” Cảnh Y Nhân như hồn vía trên mây mà gật đầu, cùng chị Cầu đi xuống dưới tầng
Trên đường trở về, Cảnh Y Nhân vẫn mất hồn mất vía
Ngay cả việc Lục Minh chỉ mặc đồ ngủ ra ngoài mà cô cũng không phát hiện ra, không hề có một chút giật mình nào
Lục Minh cũng nhận ra Cảnh Y Nhân không yên lòng, vừa lái xe vừa nhẹ nhàng hỏi
“Hôm nay em không9vui à?” “…” Cảnh Y Nhân khẽ lắc đầu
“Nhưng mà trên mặt em viết hẳn hai chữ không vui đấy.” Lục Minh cười nhẹ
“…” Cảnh Y Nhân im lặng bối rối hồi lâu, rồi đột nhiên xoay người hỏi Lục Minh.
“Cậu ơi, em muốn hỏi chuyện này.” “..” Lục Minh chớp mắt, anh biết ngoài những lúc ở trên giường ra thì bình thường Cảnh Y Nhân sẽ không gọi anh là “cậu”
Anh chỉ sợ trong lòng cô đang đuổi lý chuyện gì cho nên mới cố ý lấy lòng
Khóe miệng Lục Minh khẽ giương lên: “Em nói đi.” “Trong đoàn làm phim của bọn em có một diễn viên đang mang thai..” Cảnh Y Nhân nói đến một nửa thì ngập ngừng
“Sau đó thì sao?” Lục Minh vừa2lái xe vừa liếc nhìn cảnh Y Nhân
“Cô ấy có chồng rồi, nhưng chồng của cô ấy đang không ở bên cô ấy, nếu như chồng cô ấy biết được thì đàn ông các anh bình thường sẽ phản ứng thế nào?” “Ly hôn.” Lục Minh bình thản trả lời nhanh chóng, không hề có chút do dự nào, “Ngoài ly hôn ra thì không còn lựa chọn khác sao?” Lục Minh cười nhe: “Nếu như chồng của cô diễn viên kia thực sự rất yêu cô ấy thì nhất định không thể nào chấp nhận được, cứ coi như tha thứ rồi thì cũng là miễn cưỡng ở bên nhau, chuyện này sẽ chỉ làm cuộc sống sau này của bọn họ ngày càng khó chịu, bất kỳ2mâu thuẫn nào cũng sẽ bùng nổ
Cho nên, không bằng ly hôn thôi, cả hai sẽ chỉ đau khổ trong chốc lát.”