*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. 2rên cổ Cảnh Y Nhân vốn đã đầy những dấu vết tình yêu, Lục Minh dường như còn ngại chưa đủ, lại khẽ cắn cái cổ mảnh khảnh của cô, trêu đùa đến khi cảnh Y Nhân thở hồng hộc
Cảnh Y Nhân cố giữ lại lý trí, đẩy Lục Minh ra, nhìn vết cào trên ngực anh, lại chợt đỏ mặt
Nhớ đến sự điên cuồng của mình tối hôm qua, Lục Minh ôm cô ngồi trên ban công, khiến cô bị dọa, vừa khẩn trương vừa đau đớn rồi lại rất vui vẻ, hai tay bám chặt lấy vai Lục Minh, lưu lại nhiều vết cào lên ngực và lưng anh
Cảnh Y Nhân vừa mới đẩy Lục Minh ra một chút, bàn tay anh đã dịu dàng mơn trớn ngực cô, khiến2một tia lý trí Cảnh Y Nhân vừa giữ được lại lập tức mất sạch, không còn sót lại chút gì
Cô yếu ớt nhắc nhở: “Lục Minh, hôm nay đã nói là anh phải..
về công ty đi làm rồi mà!” “Gọi là cậu, ngoan!” “Cậu..
phải đi làm.” “Vẫn còn sớm lắm.” Lục Minh lại cưng chiều cô một lúc
Anh biết cảnh Y Nhân có vô số vấn đề muốn hỏi anh, nhưng có một vài vấn đề không cần trả lời, chuyện đã qua rồi
Giờ phút này hành động của anh đã chứng minh tất cả tình yêu và nỗi nhớ dành cho cô suốt một năm qua
Cảnh Y Nhân chỉ cần lời giải thích này là đủ
“Một năm qua, tổng thống ra chỉ thị mật cho anh đi công tác, nên8anh không thể liên lạc được với em, vất vả lắm mới có một cơ hội gọi điện thoại nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị ngắt rồi.” “…” Cảnh Y Nhân vùi mình trong lòng Lục Minh, đau lòng vươn tay ôm lấy cổ anh
Khuôn mặt mịn màng dán lên cần cổ ấm áp của anh, làn da hai người dán sát vào nhau, ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhịp tim của nhau.
Cảnh Y Nhận biết khi đó là Cảnh Hi nghe điện thoại, lúc ấy cô đang tức giận nên không nghe, nếu sớm biết thế này thì cô đã không đã nghe rồi
“Về Trịnh Bội Bội, chỉ đêm đó bị người ta bịt thuốc mê trong buổi tiệc là sự thật, còn tai tiếng sau đó9đều là giả.” Điểm này, Lục Minh không có cách nào chứng minh sự trong sạch của mình cả, nhưng có một người có thể chứng minh.
“Chờ Nhạc Phong trở về, tất cả chân tướng sẽ rõ ràng.” “..” Cảnh Y Nhân ngước mắt nhìn Lục Minh, hỏi với vẻ khó hiểu: “Không phải Nhạc Phong đã về nước Trổi sao?” Lục Minh lắc đầu: “Anh ta luôn đi cùng với anh, bọn anh cùng đi
Vì là cơ mật cho nên Nhạc Phong chỉ có thể gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Nhạc Nhu để nói rằng mình về nước T thôi.” Nghe vậy, trong lòng Cảnh Y Nhân lộp bộp một cái: “Có phải là liên quan đến Hắc Long không?” Lúc ấy cô nhớ rằng không thấy Hắc Long2đầu cả
Nhạc Nhu nói Hắc Long đã bị ai đó bắt đi, cũng không biết đối phương là ai
Một vương tử có thể bị bắt đi đột ngột như vậy, chắc chắn lại lịch của đối phương cũng không nhỏ
“..” Lục Minh không đáp, chỉ cười nhẹ
Nhưng Cảnh Y Nhận biết đáp án của anh, cô đoán đúng rồi, bởi vì là cơ mật, cho nên Lục Minh không thể nói cụ thể cho cô nghe được.