*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Không chỉ trên màn hình lớn của Hồng Bảo Thạch mà tất cả cửa hàng, trung tâm thương mại xung quanh đều quay trực tiếp hình ảnh của Lục Minh
Người qua đường hay dạo phố đều dừng lại xem.
“Hôm nay…” Lục Minh vừa mở miệng, tất cả mọi người lại trở nên yên lặng nghe anh nói
“..
Là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của vợ tối, dưới sự chứng kiến của toàn thành phố S, tôi muốn trịnh trọng xin lỗi cô ấy!” “Bởi vì một số chuyện, tôi buộc lòng phải rời xa cô ấy một năm, một năm nay, cô ấy đã phải chịu rất nhiều cay đắng, rất nhiều oan ức, lúc gặp lại, cô ấy đã tiểu tụy đi rất nhiều, cũng thay2đổi rất nhiều
Tất cả đều là lỗi của tôi.” “Cô ấy vốn là một cô gái hồn nhiên đáng yêu, ngày nào cũng tươi cười
Nhưng vì tôi bỏ đi, cô ấy không còn cười nữa
Tôi hi vọng hôm nay có thể tìm lại nụ cười của cô ấy ở đây!” “Tôi hi vọng có thể dùng nửa đời còn lại của mình để trả lại, để bù đắp tất cả, có được sự tha thứ của cô ấy, tìm lại nụ cười của cô ấy!” “Tôi muốn nói với cô ấy rằng: Bà xã à! Anh yêu em, từ trước đến nay chưa hề thay đổi, mặc dù chúng mình có rất nhiều hiểu lầm không thể giải thích rõ ràng, nhưng bắt đầu từ ngày em8gả cho anh, mỗi một lời thể của anh với trời đều là sự thật, không bao giờ thay đổi, anh yêu em đến hết cuộc đời!” “…” Cảnh Y Nhân nhìn màn hình lớn, hai tay nắm thật chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hốc mắt lại đỏ lên ươn ướt
Những người ở đây nghe Lục Minh tỏ tình chân thành như vậy cũng thấy cảm động thay cho Cảnh Y Nhân, chỉ hận mình không phải là vợ của anh
“..
Rất nhiều chuyện trước kia, trong lòng em không thể buông bỏ được, vừa yêu vừa hận lại uất ức
Những điều này anh đều biết cả
Anh chỉ có thể dùng toàn bộ quãng đời còn lại để bù đắp cho em.” “Chúng ta9đã từng yêu nhau như vậy, không thể non hẹn biển nhưng đã sống chết có nhau, không lời ngon tiếng ngọt nhưng vẫn luôn tin tưởng nhau
Chúng ta khác tất cả những đôi vợ chồng khác
Không chỉ ở kiếp này mà đời đời kiếp kiếp về sau, chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng.” “..” Mọi người nghe Lục Minh tỏ tình mà xúc động đến mức bật khóc
Lục Minh cũng đỏ mắt, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Vợ à, anh không cầu xin em có thể tha thứ, chỉ mong em lại yêu anh thêm một lần nữa!”
Lục Minh dứt lời, bốn phía vang lên ca khúc chủ đề của phim “Mối tình Lộc Nguyên”
Từng chữ từng câu của bài hát này đều được2Lục Minh phiên dịch từ trên bia mộ của Hoàng đế, sửa chữa lại rồi phổ nhạc
Chỉ cần hát lên, Cảnh Y Nhân sẽ nhớ tới kiếp trước bọn họ đã từng có một quãng thời gian bên nhau đầy tình cảm, Sống ở nơi này, Cảnh Y Nhân hòa vào thế giới này, dường như đã sắp quên đi quá khứ của bọn họ
“Bèo xanh sương trắng đuổi theo sóng Đêm mộng hồng trần vỡ tan rồi Tiếng tiêu lưu luyến, tà áo lụa khẽ bay Nhường không gian cho ánh chiều tà
Núi xanh đi xa, lối mòn hiu hắt Cung điện nguy nga khó mà đếm hết Những điều đã hứa tựa như áng cầu vồng Ngàn năm đầy bụi đất trong chớp mắt
Nếm trải2mọi thăng trầm đau khổ của nhân gian Tại sao gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt Lòng say đắm giãi bày, ý si chân thành, tình si bên nhau Nguyện vì em liều cả nhu tình khí phách
Nhìn má hồng ướt đẫm lệ tương tư mà héo tàn theo năm tháng Anh chỉ mong được bên em sớm chiều Yêu càng nhiều, hận càng sâu, sống chết bên nhau Nguyện được vĩnh viễn che chở cho em…” Cảnh Y Nhân bình tĩnh đứng tại chỗ, nước mắt chảy xuống thành dòng
“Anh chỉ mong được bên em sớm chiều
Yêu càng nhiều, hận càng sâu, sống chết bên nhau Nguyện được vĩnh viễn che chở cho em…”